Vốn chỉ coi là bạn

2.2K 153 0
                                    

Bầu trời u tối, tiếng gió gầm trong đêm cùng sự chuyển động xào xạc của gốc cây hệ càng làm cho không khí tối nay thêm phần ảm đạm. Không gian tối tăm đến e sợ thi thoảng lại có thể nghe được vài tiếng ho khan của sấm chớp có vẻ như trời sắp mưa. Phía đằng xa những tia sáng bé nhỏ phát ra từ đũa thần đang chạy thẳng đến nơi sân Quidditch, đó là Harry cùng một vài thành viên trong Gryffindor. Những bước chân nhanh chóng, nặng trĩu, tiếng gọi đã khàn của Harry trong gió :

- Ron....Ron....Ron Weasley...

Giờ đây bọn họ trông thực sự đã rất mệt cũng phải thôi ai cũng đã trải qua một trận đấu hay nhưng lại quá đáng tiếc. Tất bận với người bệnh, không khỏi lo lắng cho 'công chúa' của họ rồi giờ đây lại phải cùng ' cậu bé sống sót' đi tìm cậu bạn của mình qua những dãy nhà, hành lang, hồ Đen ngay cả túp lều của bác Hagrid cũng không bỏ qua và chỉ còn sót lại nơi này chưa kiểm tra.

Harry chạy một mạch vào trong sân đấu, từng giọt mồ hôi chảy trên gương mặt nấm bùn của cậu, từ đằng xa cậu hốt hoảng khi thấy Ron đang nằm sõng xoài trên thềm cỏ vết thương ngày càng nghiêm trọng.

_____________________/_________________

Trong bệnh thất trường Hermione đã kể hết sự việc cho Ginny từ việc trái Quaffle đến việc Ron đã cứu cô dù cho cô thực sự cũng không dám chắc. Nhưng đổi lại với giọng điệu truyền cảm của cô phía bên kia Ginny cô bé như há hốc miệng trầm trồ chỉ hận bản thân nếu lúc đó cô bé ham chơi đi lấy một ít bánh kẹo thì có lẽ đã được chứng kiến một sự kiện long trọng rồi.

Đến Ginny còn thực sự không dám tin ông anh trai nhát gan ham ăn của mình lại có thể vì cô mà xả thân không màng nguy hiểm vậy mà giờ lại chạy đi đâu mất. Nhắc đến Ron cô bé thực sự đã biết anh thích Hermy từ lâu nhưng lại vốn không dám nói, đến chính bản thân mình trong lòng cô cũng rất quý cô gái tóc nâu này, vậy tại sao lại không thể kết duyên cho hai người từ vụ này cơ chứ hiếm thấy lắm mới có một lần ông anh ngốc đó xả thân vì một cô gái.

Hermione ngắt lời thấy Ginny không tập trung cho mấy liền lay động cô bé rồi mỉm cười hỏi :

- sao vậy? Bộ em có chuyện gì sao trông mặt em có vẻ không ổn cho lắm

- à không có gì đâu chỉ là....em muốn hỏi chị có bao giờ nghĩ mình sẽ tiến thêm một bước nữa với anh em không??

- Ron á...không Ginny chị không nghĩ vậy

Cô nhìn con bé cười chừ có lẽ cô nghĩ đây vốn chỉ là một câu hỏi vu vơ mà thôi.

- không Hermy đừng bảo với em là chị không nhận ra điều đó nhé...cái cách anh ấy đối xử với chị

Đối xử?? Con bé đang nói gì vậy chứ chẳng phải từ trước đến giờ luôn thế sao? Đúng là dạo gần đây Ron thật sự rất rất tốt với cô, khá gần gũi thậm chí cậu còn có những lúc hay nhìn chằm chằm hoặc làm phiền cô vu vơ nhưng từ trước giờ Hermione và cậu vốn chỉ là bạn không có gì hơn cả.

Thế nhưng đối với đợt này lại khác Ron vì cô lại bất chấp xả thân không phải cô không cảm nhận được mà là vì cô hoàn toàn không sẵn sàng hơn nữa tính cách cậu thân thiết bao lâu thế cô cũng hiểi vậy mà hôm nah lại liều mình đánh bay tính nhát gan mà cứu cô. Qủa thật khi biết cậu bị thương cô có chút lo lắng.

Bỗng cánh cửa bệnh thất mở ra Harry cùng mọi người đang dìu Ron vào trong. Thân thể cậu ướt nhẹp người bị thương khuôn mặt lấm lem cùng vớu mái tóc cam do dính bùn đất đã sẫm lại khá nhiều. Trên người cậu lúc bấy giờ vẫn mặc bộ Quidditch cây chổi thì gãy làm đôi thực sự thê thảm không đâu tả nổi.

Ginny hốt hoảng bật dậy Hermione cũng vì thế mà lo lắng hiện giờ do tác dụng của thuốc cô không thể họat động mạnh chỉ có thể từ giường bên nhìn cô Pompey trị thương cho bạn mình. Từng đợt ánh sáng lóe lên cùng câu thần chú giảm đau :

- Deprimo

Dần dần một lúc sau những tiếng động đã giảm bớt đi rồi hết hẳn cô Pompey cũng ra ngoài pha chế thuốc giờ chỉ còn lại Harry, Ginny, cô và Ron.

Có vẻ mọi sự việc ngày hôm nay đã tác động tới cô khá nhiều, Hermione ngẩn ngơ nhìn dải băng trắng quấn trên đầu Ron mà không khỏi lấy làm thương tiếc. Một chốc sau tay cậu bỗng nhiên cử động đôi mắt hờ mở ra nhìn cảnh vật xung quanh, điều này khiến Harry không khỏi vui mừng cậu tiến đến Ron cười trừ.

- chào mừng trở lại

- ừm Harry chuyện gì vậy chứ?!

Ron cất giọng tiếng cậu khàn khô cùng khuôn mặt nhăn lại vì cơn đau hỏi. Có vẻ như cậu không hề nhớ được những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay :

- Ron , anh không nhớ gì sao...hôm nay anh đã cứu chị Hermy rồi bị thương đấy

- đúng vậy, Ron bồ làm bọn mình lo lắm đấy đã vậy lại còn chạy ra sân bóng để rồi té xỉu nữa chứ

- cứu, té xỉu rồi còn bị thương...ây da ôi chời đầu mình đau quá không nhớ nổi gì nữa

- không sao đâu Ron bồ cứ nghỉ đi tụi mình sẽ xin phép giáo viên cho cậu vài ngày.

Chất giọng Hermione vang lên từ phái bên giường khiến Ron liền cảm thấy lòng mình ấm lên cậu yêu cô gái này rồi nhưng việc cậu cứu cô lại hoàn toàn không nhớ thôi thì kệ vậy cô an toàn là được.

- đúng đấy anh Ron chj Hermione sẽ đến thăm anh mỗi ngày thôi

Ginny nói rồi nhìn cô vẻ mặt như cầu xin lại có vài phần chắc chắn thấy vậy cô cũng đành gật đầu dù gì cậu cũng đỡ cho cô một trái bóng. Bọn họ vui vẻ nói hết chuyện này chuyện kia đến khuya cho đến khi không chịu được nữa mà đi ngủ. Mai có lẽ là một ngày vất vả đây dù gì hôm nay cô đã không làm được hết chỉ tiêu đề ra rồi mai phải bù vào thôi. Nghĩ vậy Hermione mệt mỏi trú mình vào trong chăn rồi thiếp đi ngủ êm ái trên chiếc giường quen thuộc của mình. Trong cơn mơ hình ảnh cậu trai ấy lại hiện lên thật đẹp.

______________________________________


Xl nha chương này mik chủ yếu kể về việc Ron thik Hermione nhưng hứa chương sau sẽ là cảnh vô cùng thân mật với Draco nha mong mọi người ủng hộ😊

   Say - [ Dramione ] fanfic  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ