Chương 9: Lý Bạch dậy thì không thành công

1.1K 54 0
                                    

Editor: Lynx
Beta: Mạc Y Phi

Buổi tối thứ năm, theo thường lệ xã đoàn thể thao điện tử họp mặt.

Oai Oai cảm thấy, lần họp mặt này mọi người còn dè dặt, có lẽ là do không quen. Lần này, anh ta tự móc tiền túi ra mua đồ ăn vặt, xách cái túi nặng trĩu đi về phía trung tâm hoạt động.

Đi một lúc, Oai Oai nói với Thẩm Tắc Mộc: "Cậu không muốn giúp tớ một chút sao?"

"Không." Thẩm Tắc Mộc dứt khoát từ chối.

Oai Oai nghĩ đến lúc nữa sẽ phải cầu cạnh người này, vì vậy không những không tức giận, mà lại càng nịnh nọt, cười: "Này, tớ nói...."

"Không." Thẩm Tắc Mộc lại từ chối lần nữa.

"Tớ không nói chuyện này."

"Tớ cũng không nói chuyện này."

Hai người vô cùng ăn ý nhìn nhau, trong mắt đều có hàm ý ghét bỏ.

Oai Oai nói chuyện có liên quan đến giải thi đấu thể thao điện tử. Mỗi học kì sẽ tổ chức một giải thi đấu thể thao điện tử, vì muốn phổ biến rộng rãi hoạt động này mà xã trưởng khóa trước tốn không ít tâm tư, hận không thể đi bán thân. Đại học Nam Sơn có mấy trăm đoàn hội, mỗi đoàn hội đều có một số hoạt động, nhưng làm cách nào thu hút nhiều người tham gia mới là điều quan trọng nhất.

Học kì trước, Oai Oai dựa vào vóc người Thẩm Tắc Mộc, đặt trước một bộ cosplay nhân vật Lý Bạch (1) của Vương Giả Vinh Diệu. Đây là hình tượng anh tuấn tiêu sái mà phóng khoáng. Có rất nhiều người thích. Thẩm Tắc Mộc mặc bộ quần áo này đứng trên sân trường, chậc chậc chậc, hiệu quả rất tốt. Bởi vì có Lý Bạch tham gia, nên chắc chắn người đăng kí thi đấu cũng sẽ đông, giải thi đấu rất thành công.

(1) Lý Bạch, biểu tự Thái Bạch, hiệu Thanh Liên cư sĩ, là một trong những nhà thơ theo chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng nhất thời Thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung.

Lần này, Oai Oai định ôn lại quá khứ huy hoàng.

Nhưng Thẩm Tắc Mộc lại từ chối không làm.

Mặc như vậy đứng ở ven đường có rất nhiều người muốn chụp chung với anh ta, khiến anh ta cảm thấy như diễn xiếc thú, rất khó chịu. Quan trọng, anh ta không thích chỗ đông người.

Oai Oai nói: "Thẩm Tắc Mộc, bộ quần áo kia rất đắt, không mặc sẽ đáng tiếc lắm."

Thẩm Tắc Mộc: "Nhà nước thanh toán."

"Nhà nước thanh toán thì cũng là tiền chứ đại thiếu gia của tớ ơi."

Thẩm Tắc Mộc không bị thuyết phục.

Oai Oai còn nói: "Tớ cũng không còn cách nào khác, tớ cũng không thể tự mặc, có lẽ nhìn tớ sẽ rất khó coi, không khéo ra ngoài đường còn bị đánh đấy! Vì tương lai xã đoàn của chúng ta, cậu chỉ cần chịu đựng một chút thôi. Làm ơn đi mà, buổi tối tớ sẽ làm ấm giường cho cậu."

"Cút."

"Này này Thẩm Tắc Mộc, chẳng lẽ cậu muốn tớ đăng ảnh WeChat của cậu dán đầy trong trường."

Thời Gian Ngòn Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ