Chương 51: Tôi rất nhớ cậu

933 38 0
                                    

Editor: Lynx
Beta: Mạc Y Phi

Lâm Sơ Yến muốn mượn một chiếc xe của cha mình.

Lâm Tuyết Nguyên vừa nghe xong thì hỏi: "Mượn làm gì vậy?"

"Con đi chơi với bạn học."

"Được thôi, nhưng cha cảnh cáo con trước, nếu con mà làm xước xe thì tự bỏ tiền ra mà sửa."

"Không phải có công ty bảo hiểm sao ạ?"

"Cha nói này, đây là giọng điệu của người muốn nhờ vả sao?"

Lâm Sơ Yến có cảm giác cha anh chỉ mong anh sẽ làm hỏng xe, như vậy một chút của cải mà anh vất vả tích lũy được cũng phải giao nộp.

Vì vậy anh cẩn thận chọn một chiếc xe khá tiện nghi trong đống xe của cha mình.

...

Lâm Sơ Yến, Trịnh Đông Khải, Oai Oai, ba người đều là người thành phố Nam Sơn, cộng thêm Dương Nhân, vừa đủ bốn người. Mấy người cũng đang không có chuyện gì để làm, vừa nghe nói phải đi thành phố kiếm thêm thu nhập liền vui vẻ đồng ý.

Lâm Sơ Yến lái xe đi đến địa điểm đầu tiên trong ba người. Nhà Oai Oai khá gần, Lâm Sơ Yến dừng xe ở ven đường, hạ cửa kính xuống gọi anh ta.

Oai Oai khá bất ngờ: "Porsche ở đâu ra vậy?"

"Mượn đấy."

"Chậc chậc, sao anh không có người thân là nhà giàu nhỉ?" Oai Oai vừa cảm khái vừa bước lên xe.

Lâm Sơ Yến nói: "Có hay không cũng không khác nhau lắm."

Oai Oai gật đầu: "Cũng phải."

Chỉ chốc lát sau Trịnh Đông Khải và Dương Nhân cũng lần lượt đến. Đây là lần đầu ba chàng trau này gặp vị huấn luyện viên, lúc này đều thầm quan sát mấy lần. Dương Nhân có vóc dáng bình thường, tóc ngắn, có thể bởi vì nguyên nhân ru rú ở nhà quá lâu, không ra ngoài nên da dẻ rất trắng, mắt một mí thanh mảnh, lúc cười có một lúm đồng tiền nhỏ bên mép.... Tổng thể mà nói thì khí chất rất giống em gái nhà bên ngoan ngoãn.

Khó có thể tưởng tượng một cô gái như vậy mà năm 16 tuổi đã quyết đoán bỏ học đi đánh giải chuyên nghiệp.

Sau khi đông đủ, Dương Nhân hỏi Lâm Sơ Yến: "Chúng ta lái xe mất bao lâu?"

"Không đến hai tiếng." Lâm Sơ Yến vừa nói vừa mở bản đồ dẫn đường.

Mục tiêu dẫn đường là tên một tiểu khu nhỏ.

"Trực tiếp đến nhà Hướng Noãn à?"

"Đúng vậy."

Tuy Dương Nhân cũng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu nhưng dù sao cũng ra làm việc mấy năm, lúc này cũng suy nghĩ chu đáo hơn, cô hỏi: "Vậy chúng ta có nên mang theo ít đồ không? Hôm nay cha mẹ Hướng Noãn có ở nhà không?"

"Trong cốp xe của em có ít trái cây, không cần mua đồ đâu."

"Được rồi."

Đến tận bây giờ Lâm Sơ Yến vẫn không quên được ánh mắt cha Hướng Noãn nhìn anh, nhìn kỹ thì trong mắt còn có chút gì đó coi anh như kẻ thù, dường như đang nhìn một tên xấu xa muốn bắt cóc con bọn họ vậy.

Thời Gian Ngòn Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ