Chương 39: Trận chung kết

777 35 0
                                    

Editor: Lynx
Beta: Mạc Y Phi

"Lâm Sơ Yến, mong muốn trong năm mới của cậu là gì?" Hướng Noãn tò mò hỏi anh.

Lâm Sơ Yến cầm lon bia, đầu ngón tay vuốt ve vỏ lon lạnh lẽo, khẽ cười: "Chờ nó thành hiện thực thì tôi sẽ nói cho cậu."

"Được rồi." Hướng Noãn vừa nói vừa che miệng ngáp một cái, sau khi ngáp xong, đôi mắt vì buồn ngủ mà trở nên ướt át.

"Đi thôi." Lâm Sơ Yến đứng dậy "Đi về."

"Về đâu bây giờ, chắc chắn kí túc xá đóng cửa rồi."

Hướng Noãn muốn trở về bệnh viện, Lâm Sơ Yến cảm thấy không cần thiết, Mẫn Ly Ly có ý tá chăm sóc rồi, mà nằm giường ở bệnh viện rất mệt mỏi. Anh dùng điện thoại di động tìm một khách sạn gần đó, chọn một khách sạn không tồi rồi đưa cô đến đó.

Sau đó hai người đi đến khách sạn thuê phòng đôi.

Ngày hôm sau, Hướng Noãn bị chuông điện thoại làm thức giấc. Cô chôn một nửa mặt trong cái gối mềm mại, mơ mơ màng màng nhìn màn hình điện thoại di động: "A lô!"

Lần đầu tiên Lâm Sơ Yến nghe thấy giọng nói của cô lúc tỉnh dậy. Nho nhỏ, có chút khàn khàn, phát âm không rõ, mang một chút giọng mũi, vừa nghe là biết cô vẫn chưa tỉnh táo.

Giọng nói này như mèo cào trong ngực anh, mềm mại lại có chút ngứa.

Lâm Sơ Yến khẽ cười.

Bởi vì tiếng cười không rõ nguyên nhân của anh, Hướng Noãn cũng hoàn toàn tỉnh táo: "Lâm Sơ Yến ngu ngốc này, sáng sớm cậu cười cái gì?"

"Không có gì, tôi đang định hỏi cậu có muốn ăn sáng không?"

"Muốn muốn."

Tiền phòng bao gồm cả bữa ăn sáng, không ăn sáng coi như đã lỗ lớn rồi. Ăn, nhất định phải ăn.

Bữa ăn sáng là tiệc buffet. Hướng Noãn xuống lấy đồ, sau đó ngồi xuống nhìn đồng hồ. Cô nói với Lâm Sơ Yến: "Còn hai tiếng nữa là đến trận chung kết, cậu có lòng tin không?"

"Sao trong đầu cậu chỉ toàn trò chơi thế?" Lâm Sơ Yến đang bóc vỏ trứng. Trứng gà kia không biết là loại gì, rất khó bóc vỏ. Một tay anh nắm trứng gà, một tay bóc vỏ, những mảnh vụn rơi đầy trong đĩa thủy tinh màu trắng.

Hướng Noãn nhìn theo từng động tác của anh, cảm thấy vui tai vui mắt.

Đôi tay như vậy, làm gì cũng đẹp mắt.

Lâm Sơ Yến bóc xong trứng gà, chú ý đến ánh mắt của Hướng Noãn, anh chớp mắt: "Muốn ăn à?"

"Không cần, tôi tự bóc."

Anh giơ quả trứng gà vừa bóc vỏ lên: "Nói một câu dễ nghe đi, tôi sẽ cho cậu."

"Sơ thần quá mạnh, tôi đầu hàng."

Lâm Sơ Yến không bao giờ có thể nghĩ đến Hướng Noãn tài hoa hơn người như vậy mà bất kì đề tài nào cũng bị cô hướng đến trò chơi được.

Anh lặng lẽ thả trứng gà vào trong đĩa của cô, lại cầm một quả nữa bóc vỏ.

"Cậu nói xem, hôm nay đàn anh Oai Oai sẽ dùng anh hùng nào?" Hướng Noãn rất quan tâm đến một người đánh trợ thủ là đàn anh Oai Oai, vừa nói xong những lời này, cô đột nhiên cất cao giọng, kinh ngạc nói: "Ồ, đàn anh Oai Oai kìa."

Thời Gian Ngòn Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ