Chương 4: Hộp báu hình vuông và con chim khổng tước

1.4K 58 8
                                    

Editor: Lynx
Beta: Mạc Y Phi

Buổi sáng, Lâm Sơ Yến đi đến hội trường đúng giờ, người trong hội học sinh đã chạy trước chạy sau để chuẩn bị. Tối hôm nay tổ chức dạ tiệc chào đón tân sinh viên, bây giờ là ban ngày, đang diễn tập.

Trưởng ban tổ chức thấy Lâm Sơ Yến, mỉm cười hài lòng: "Lâm Sơ Yến, hôm nay cậu rất đẹp trai."

"Cảm ơn." Lâm Sơ Yến vừa nói vừa lướt qua trang phục và đạo cụ của mình. Áo sơ mi trắng và âu phục đen, áo hơi rộng, quần lại có chút ngắn, mặc như vậy y hệt như tên thực tập sinh nghèo mới làm nghề bảo vệ, không biết thấy đẹp trai ở chỗ nào.

Mà trang phục bảo vệ và đạo cụ này cũng là đi mượn.

Cũng may, trong trường không phổ biến nhiều âu phục, đối với tạo hình nghiêm túc như vậy, học sinh có vẻ rất thích, giống như trang phục biểu diễn.... Cho nên, trưởng ban tổ chức mới không nhìn ra có gì không thích hợp.

Trưởng ban tổ chức nói: "Tiết mục của cậu vừa sửa lại, cậu là người cuối cùng."

Lâm Sơ Yến có chút kì quái: "Độc tấu dương cầm, hạ màn?"

"Đúng vậy. Xin cậu hãy có lòng tin với mị lực của mình."

Lâm Sơ Yến thấy sao cũng được, dù sao anh chỉ muốn kiếm học phần thực hành.

Bởi vì thứ tự tiết mục bị điều chỉnh, cho nên tiết mục anh diễn tập từ trước cũng biểu diễn sau. Trong lúc nhàm chán chờ đợi, anh nhờ trưởng ban tổ chức chụp cho mình một bức ảnh toàn thân.

Trưởng ban tổ chức có vẻ rất hiểu biết, chụp từ dưới lên trên, chụp được toàn bộ chân dài của anh, cùng lúc đó, một đoạn gấu quần ngắn không tránh được mà rơi vào trong ống kính.

Trưởng ban tổ chức nhìn hình, lắc đầu: "Vẻ mặt này của cậu không tốt, nhìn rất giống dân tị nạn, tớ chụp lại cho cậu một tấm."

"Không sao, cái này rất tốt." Lâm Sơ Yến khá hài lòng, gửi tấm ảnh này cho mẹ.

Điện thoại của mẹ gọi đến rất nhanh, vừa kết nối, mẹ Lâm liền nói: "Cha con muốn mẹ hỏi con một chút, có phải con bị lừa gạt vào đội kinh doanh đa cấp nào đó không?"

"Không phải. Tối nay con biểu diễn một tiết mục, cha mẹ có muốn đến xem một chút không?"

Đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc, mẹ Lâm hình như muốn nói xin lỗi: "Chúng ta.... không qua đấy được, hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn của cha mẹ."

Tất nhiên Lâm Sơ Yến biết đây là ngày kỉ niệm kết hôn của cha mẹ.

Anh cố ý thở dài, giọng nói dường như rất tủi thân: "Vậy con chúc cha mẹ ngày kỉ niệm kết hôn vui vẻ nhé!"

Đầu bên kia không có tiếng động, Lâm Sơ Yến nghĩ chắc bọn họ đang bàn bạc. Quả nhiên, không quá một phút mẹ Lâm nói: "Cha con nói, hôm nay có thể gửi cho con một bao lì xì."

"Vâng." Lâm Sơ Yến đáp, lông mi nhẹ nhàng rủ xuống.

Mẹ Lâm nói nhỏ: "Mẹ nói cho con, bao lì xì nhiều nhất là một ngàn, mẹ đã cố hết sức rồi."

Thời Gian Ngòn Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ