Chương 64: Gài bẫy con trai và nhạc kịch

736 29 0
                                    

Editor: Lynx
Beta: Mạc Y Phi

Việt Doanh Doanh cuống cuồng nhìn lại Hướng Noãn trong truyền thuyết, đầu tiên là tò mò, tiếp theo thì bắt đầu có tâm trạng nghiên cứu. Dù sao cô là cô gái Sơ Yến một lòng thích, người làm mẹ cũng nên quan sát một chút. Sau khi bà nói chuyện với Hướng Noãn một lúc, lại cảm giác cô bé này đáng yêu, tự nhiên lại hào phóng, khá biết cách ăn nói. Trong lòng Việt Doanh Doanh còn đang xúc động ánh mắt con trai nhà mình thật tốt, nói chuyện với Hướng Noãn một chút lại đề cập đến họa sĩ bà thích là Hướng Đại Anh, kết quả Hướng Noãn nói một câu: "Đó là cha cháu."

Việt Doanh Doanh lập tức mất bình tĩnh.

Người dì dịu dàng dễ gần đột nhiên hét to, dọa Hướng Noãn sợ run rẩy, trong phút chốc, thậm chí cô còn nghi ngờ có phải cha mình gây chuyện gì ở bên ngoài hay không... Nhưng ngay sau đó cô phát hiện vừa rồi mình đã coi thường một chuyện rất quan trọng, cha của Lâm Sơ Yến đã từng trăm cay ngàn đắng muốn xin một bức tranh tặng cho vợ.

Cho nên, chắc chắn không phải kẻ thù, mà là hâm mộ thần tượng sao?

Hướng Noãn thử đặt bản thân vào đó một chút, nếu như anh hùng xinh đẹp nhất trong Vương Giả Vinh Diệu là Gia Cát Lượng và Điêu Thuyền cùng đi đến trước mặt cô, chắc hẳn cô cũng hét chói tai.

Việt Doanh Doanh cảm thấy có lỗi vì hành động mất khống chế của mình, bà nắm chặt tay, vô ý thức xoa nhẹ, cười với Hướng Noãn: "Xin lỗi, dì hơi kích động." Nói xong lời này, bà liếc mắt nhìn con trai đang đi đến, ánh mắt đầy ý trách móc.

Bởi vì bị cha mẹ đả kích, anh không nói thêm chuyện gì về Hướng Noãn hoặc liên quan đến gia đình Hướng Noãn, tất nhiên anh cũng chưa kịp nói. Anh đi đến ngồi trên ghế sa lông, nói: "Con quên mất chưa nói cho mẹ."

Rõ ràng ghế sa lông trong phòng khách rất rộng rãi, hết lần này đến lần khác anh lại ngồi bên cạnh Hướng Noãn, không phải là gần nhưng cũng không xa.

Hướng Noãn hơi ngây người.

Việt Doanh Doanh lấy dũng khí kéo bàn tay nhỏ bé của Hướng Noãn, cầm tay phải của Hướng Noãn trong, vỗ nhẹ một chút, cười nói: "Dì bảo này, người như thế nào mới có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ tốt như vậy, thì ra là nhà giáo sư Hướng, vậy thì không có gì kì quái."

Lâm Sơ Yến chỉ muốn nhắc nhở mẹ một chút, vẻ mặt mẹ có phần lấy lòng đó...

Hướng Noãn bị khen cũng xấu hổ, đỏ mặt nói: "Dì quá khen ạ."

"Không quá khen chút nào, Hướng Noãn, có phải cháu không biết địa vị của lệnh tôn trong giới thư họa?"

Lâm Sơ Yến đỡ trán. Đến "Lệnh tôn" cũng lôi ra luôn...

Hướng Noãn bị Việt Doanh Doanh nói đến ngẩn người, địa vị của cha cô ở nhà, phần lớn thời điểm ông đều phải nghe lời của vợ mình, có thể nói là không có địa vị gì cả. Đối với địa vị trong giới thư họa, Hướng Noãn được hun đúc trong một gia đình như vậy, cũng không phải là hoàn toàn không biết, cô suy nghĩ một chút về những họa sĩ lớn, danh tiếng khá vang dội trong giới thư họa, mặc dù cha cô cũng có chút danh tiếng, nhưng không đạt đến trình độ "địa vị trong giang hồ".

Thời Gian Ngòn Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ