Chương 72: Thất vọng và hy vọng

789 31 1
                                    

Editor: Lynx
Beta: Mạc Y Phi

Hướng Noãn quả thực không dám đề cao giá trị quan của vị quản lý Trương này.

Cô nhíu mày phản bác: "Quản lý, tôi không đồng ý những lời này của anh, chơi game không phải sử dụng mặt để đánh mà dựa vào thực lực."

Quản lý Trương khẽ mỉm cười nói: "Chơi game là dựa vào thực lực, điều này anh không phủ nhận, cho nên anh mới đồng ý kí với các em, thực lực cũng là một trong những nhân tố được cân nhắc. Trình độ của hai em không tệ, chỉ cần đào tạo thật tốt, sau này sẽ có cơ hội làm thành viên chủ lực."

"Vậy Lãng Quên thì sao? Thực lực Lãng Quên mạnh hơn chúng tôi, có đáng giá đào tạo tốt không?"

"Em gái à, để anh nói rõ với em trước, dù sao sau này nếu em thật sự đến đội bọn anh, anh cũng phải nói cho rõ ràng, không bằng nói ngay bây giờ. Bọn anh kinh doanh chiến đội cũng không dễ dàng, không có khả năng lỗ vốn làm từ thiện, đúng không? Tổng thể phải cân nhắc lợi nhuận, nếu không có tiền duy trì chiến đội, giải tán đội ngũ là chuyện sớm muộn. Giá trị kinh tế của mỗi một tuyển thủ không giống nhau, đây cũng là chỉ tiêu quan trọng để bọn anh cân nhắc chọn lựa. Phần lớn lựa chọn tuyển thủ có giá trị kinh tế liên quan đến thực lực, nhưng luôn không nhiều lắm. Các em là ngoại lệ."

"Cũng bởi vì chúng tôi đẹp?"

"Đúng, bởi vì dáng vẻ của các em đẹp."

Hướng Noãn cảm thấy rất vớ vẩn.

Vẻ mặt cô tỏ vẻ xem thường khiến cho quản lý Trương cũng có phần bực mình, nhưng cân nhắc đến giá trị tiềm ẩn của cô thì vẫn kiên nhẫn giải thích: "Cậu nhóc da đen đó muốn đạt được thành tựu thì cần đi từng bước một, thắng bại ở chính cậu ta, đó là con đường mà rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều phải đi qua, chính cậu ta cũng không phản đối, em không cần buồn thay cậu ta. Nhưng anh muốn nói là, dựa vào vẻ bề ngoài của các em, chỉ cần hai em bước vào trong vòng này, anh sẽ có biện pháp để cho các em được tôn lên thành nam thần nữ thần, tính toán cẩn thận, thu nhập hàng năm của hai em cũng phải đạt từ hàng triệu trở lên, sánh ngang hoặc là vượt qua cả tuyển thủ đứng đầu liên minh." Có thể bởi vì anh ta cảm động với kế hoạch mình tự xây dựng nên khi nói, vẻ mặt còn mang theo phần say mê.

Hướng Noãn biết anh ta cũng không có ý xấu, nhưng cô nghe xong vẫn không thoải mái. Thì ra là phải dựa vào cái mặt, thực lực hạng ba cũng có thể sánh với hạng nhất?

"Tôi cảm thấy không công bằng." Cô nói.

"Em không nên cảm thấy bất công, em nên mừng vì cha mẹ đã cho em một gương mặt xinh đẹp."

Hướng Noãn vô cùng buồn bực, lại không biết phải phản bác anh ta thế nào. Cô thấy trong lòng ngột ngạt, xụ mặt đứng dậy: "Chúng ta đi đây, chào quản lý." Vừa nói, cô vừa dắt tay Lâm Sơ Yến: "Đi thôi."

Lâm Sơ Yến vừa cầm balo vừa nắm tay cô, im lặng đi bên cạnh cô.

Quản lý Trương không hiểu tính cách kì lạ của cô gái này, anh ta đưa bọn họ đi, vừa đi vừa không ngừng lải nhải: "Thật sự các em không suy nghĩ một chút sao? Bây giờ các em còn đi học, chờ đến khi tốt nghiệp lương mới có thể có mười ngàn? Vòng đánh giá cũng đã qua, dù cho vẻ ngoài của em có tốt ra sao, ít nhất cũng cần điểm kĩ thuật mà. Em không thấy bây giờ những thứ biểu diễn trên ti vi sao, căn bản là không cần kỹ xảo diễn..."

Thời Gian Ngòn Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ