Chương 52: Ngủ lại và đồ tồi

880 33 0
                                    

Editor: Lynx
Beta: Mạc Y Phi

Sau khi Lâm Sơ Yến đỗ xe thì quay sang đánh thức Hướng Noãn: "Hướng Noãn, dậy đi, đến nhà cậu rồi."

"Ừ." Cô không muốn dậy.

"Về nhà rồi ngủ tiếp. Dậy đi.... Hướng Noãn, trụ cuối cùng của chúng ta đã bị quân địch phá hủy, lập tức kéo đến trụ nhà rồi, cậu tỉnh dậy nhanh lên để còn dọn dẹp binh lính, nhất định phải bảo vệ trụ nhà thật tốt."

"Á!" Quả nhiên Hướng Noãn tỉnh dậy, cả người lập tức ngồi thẳng.

Lâm Sơ Yến dở khóc dở cười.

Anh tháo dây an toàn xuống, sau đó xuống xe, đi đến vị trí bên cạnh. Bên ngoài gió lớn lại lạnh, anh lo lắng cô ốm nên sửa sang lại quần áo của cô, kéo khóa áo lông lên, đội mũ thật chặt, rất kín đáo.

Như vậy vẫn còn chưa yên tâm, anh lại lấy khăn của mình quàng vào cổ cô, quấn cô kín kẽ đến nỗi chỉ lộ ra đôi mắt.

Tuy uống nhiều rồi, Hướng Noãn vẫn có thể tự đi bộ nhưng không ổn lắm, hệt như một đứa trẻ con mới học đi. Lâm Sơ Yến nắm tay cô để đề phòng cô ngã.

Ban đêm rất yên tĩnh, bầu trời thăm thẳm, không có sao.

Lâm Sơ Yến dắt Hướng Noãn vào nhà, Nhâm Đan Nghiên thấy Hướng Noãn uống đến như vậy thì không thể tưởng tượng nổi. Phải nói con gái bà cái gì cũng tốt, chỉ là uống rượu vào sẽ biến thành một con sâu rượu nhỏ. Con gái mà uống say bên ngoài, ngộ nhỡ gặp phải người xấu rồi bị bán đi thì làm thế nào?

Tất nhiên Nhâm Đan Nghiên chỉ than phiền trong lòng, cũng không nói ra miệng, bà sợ Sơ Yến suy nghĩ nhiều.

Nhân viên chuyển phát nhanh họ Lâm thành công mang con ma men về đến nhà, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nhâm Đan Nghiên bảo anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, Lâm Sơ Yến lắc đầu: "Bác ơi cháu phải về rồi, sau này có thời gian cháu sẽ đến thăm bác."

"Bây giờ các cháu lái xe về thành phố Nam Sơn sao?"

"Vâng."

Nhâm Đan Nghiên nhíu mày: "Bây giờ là hơn mười giờ, cháu về nhà cũng mười hai giờ mất rồi. Cả buổi tối chắc các cháu cũng mệt mỏi..."

"Bác yên tâm, cháu lái xe rất ổn."

Nhâm Đan Nghiên lại lắc đầu: "Không được, bác không yên tâm."

Theo bà thì coi như Lâm Sơ Yến có chín chắn thì cũng là người trẻ tuổi, huống hồ người do Hướng Noãn mời đến, làm khổ người ta từ xa đến, bây giờ lại để cho người ta thức đêm lái xe về? Bà có cảm giác áy náy.

Không thể làm khó người đàng hoàng như vậy.

Vì vậy Nhậm Đan Nghiên nói: "Mai các cháu hãy đi, cứ ở đây một đêm, nhà bác có phòng cho khách."

"Không cần đâu bác, như vậy phiền lắm."

Lúc này Hướng Đại Anh ôm Tiểu Tuyết giả vờ đi ngang qua, lại gần chen một câu: "Phòng khách của chúng ta quá bừa bộn, không bằng để họ ở khách sạn? Anh sắp xếp cho."

Nhâm Đan Nghiên: "Anh im miệng đi."

Hướng Đại Anh ôm Tiểu Tuyết lặng lẽ rời đi, trước khi đi còn quay sang nhìn Lâm Sơ Yến, ánh mắt đầy ý cảnh cáo.

Thời Gian Ngòn Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ