Chương 5: Cái hố đệ nhất Vinh Diệu

1.3K 47 1
                                    

Editor: Lynx
Beta: Mạc Y Phi

Sau khi dạ tiệc chào đón tân sinh viên kết thúc, thành viên hội học sinh định rủ nhau đi ăn, trưởng ban tổ chức huých nhẹ vào bả vai Lâm Sơ Yến, hỏi: "Lâm Sơ Yến, cậu có đi không?"

Lâm Sơ Yến cũng không thuộc hội học sinh, cho nên trước mắt thì loại mời mọc này rất hiếm có, rất có lòng tốt.

"Không đi. Các cậu tự chơi đi." Lâm Sơ Yến từ chối.

"Được rồi." Trưởng ban tổ chức có chút tiếc nuối, xoay người lại, phát hiện tất cả các bạn nữ của hội học sinh đều mang vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Anh ta không khỏi xúc động, Lâm Sơ Yến này thật sự có duyên với con gái.

Lâm Sơ Yến bị chủ nhiệm khoa gọi lại nói vài câu, chờ đến lúc anh rời khỏi hội trường, mọi người đã giải tán xong hết.

Anh buông lỏng cổ áo, lấy điện thoại ra xem thời gian một chút, đã là mười giờ.

Một bạn nữ đi đến: "Lâm... học trưởng Lâm."

"Hả?" Lâm Sơ Yến cúi đầu nhìn một chút. Bạn nữ cúi đầu, mặt ửng đỏ, giọng lắp bắp.

Chuyện như thế này Lâm Sơ Yến đã gặp nhiều, cũng quen thuộc mà đối phó qua loa. Nếu như gặp người bày tỏ thì nói rằng mình đã có người yêu, nếu như nhận được lời mời thì nói xin lỗi tôi không rảnh... Cho nên lúc này anh không cần suy nghĩ, lúc nghe thấy nữ sinh lắp bắp tỏ tình, anh đã có sẵn kịch bản.

Điện thoại chợt rung lên, nhận được một tin nhắn, sau đó, anh không nhịn được mở ra xem.

[Noãn Noãn]: Tôi bị tố cáo TT ﹏ TT. Tôi bị phong tước hiệu!

Ha ha.

Lâm Sơ Yến không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Bạn nữ kia không thể nào tin nổi, mình đã lấy hết dũng khí bày tỏ cuối cùng lại nhận được sự cười nhạo không hề che dấu. Cô kinh ngạc nhìn anh, trong mắt đong đầy nước mắt, mặt phồng lên đỏ bừng như gan heo, vừa không còn mặt mũi nào vừa thấy bị sỉ nhục.

Lâm Sơ Yến có phần lúng túng, vội vàng ngừng cười. Vừa muốn mở miệng thì bạn nữ đã xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa lau nước mắt.

Lâm Sơ Yến rất muốn giải thích một chút với bạn nữ đáng thương đang đau lòng muốn chết kia, nhưng đáng tiếc, cô ấy đã chạy mất rồi, mà dáng dấp người ta ra sao anh cũng không nhớ nữa.

Thu hồi ánh mắt, Lâm Sơ Yến trả lời Hướng Noãn: "Kết quả của việc không nghe lời."

Từ trong câu trả lời của Lâm Sơ Yến, Hướng Noãn cảm nhận được anh đang cười trên nỗi đau khổ của người khác. Cô liền tức giận: "Lúc này cậu không thể an ủi tôi một chút được à?"

[Sơ Yến]: Tôi an ủi kiểu gì?

[Noãn Noãn]: Tôi bị cấm 24 tiếng, trong khoảng thời gian này không được tổ đội. Cho nên cậu cũng không cần tổ đội với người khác, cũng không nên chơi với người khác... Lớn tiếng trả lời tôi, cậu có làm được hay không?

[Noãn Noãn]: Thời khắc kiểm tra tình hữu nghị của chúng ta đã đến!

Sơ Yến không nói gì.

Thời Gian Ngòn Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ