Chương 30: Đi qua đi lại

1K 38 1
                                    

Editor: Lynx
Beta: Mạc Y Phi

Hướng Noãn nắm chặt đũa, dùng lực rất lớn, Lâm Sơ Yến còn thấy rõ cả khớp xương của cô. Tay Hướng Noãn không giống với tay của những người khác, vóc người cũng đầy đặn nhưng ngón tay trời sinh bụ bẫm, có thịt. Mu bàn tay nhẵn nhụi, trơn bóng. Lâm Sơ Yến sờ sờ mu bàn tay cô, dường như muốn sờ đến lưu giữ cảm xúc.

Hướng Noãn không chú ý đến hành động nhỏ này của anh, ánh mắt hung dữ, cô nghiến răng oán giận nói: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Tôi vì cậu mà." Lâm Sơ Yến vừa nói vừa uống bia, dáng vẻ như ông cụ non, anh nói nhỏ: "Cậu ngửi tay mình đi."

Hướng Noãn nắm tay đưa lên gần mũi ngửi.

Lâm Sơ Yến: "Có mùi gì?"

Hả? Mùi có vẻ kì lạ....

Vừa nãy cô ngồi bóc tôm, tôm được vớt từ trong nồi lẩu, mặc dù đã lau tay nhưng mùi thức ăn vẫn rất nồng.

Lâm Sơ Yến thấy cô không nói gì lại hỏi: "Có phải giống như cái móng heo có vị hải sản không?" Vừa nói, anh vừa nhỏ giọng tiến đến gần tai cô, khẽ cười: "Cậu nói xem, nếu như hôn phải bàn tay có mùi như vậy, cảm giác sẽ như thế nào? Có phải sẽ đói hơn không....?"

"Cậu im miệng..."

"Lòng tốt không được báo đáp mà." Lâm Sơ Yến oán giận nói.

"Được rồi, tôi trách nhầm cậu." Hướng Noãn lắc lắc cốc bia: "Haizz, nếu không để tôi uống nhé?"

Lâm Sơ Yến ngăn cản cô: "Được rồi, tôi cũng không phải người hẹp hòi, cậu không cần uống."

"Không sao, tửu lượng của tôi rất tốt." Hướng Noãn đẩy anh ra, một hơi uống hết nửa cốc bia. Sau khi uống xong cô lau miệng, nói: "Khi còn bé tôi còn trộm rượu Mao Đài (1) của cha."

(1) Rượu Mao Đài là một nhãn hiệu rượu trắng của Trung Quốc. Mao Đài là tên gọi của một thị trấn gần Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, nơi có truyền thống sản xuất loại rượu này và sau này trở thành tên gọi của rượu.

Giọng cô không lớn không nhỏ, Thẩm Tắc Mộc đang nói chuyện với người khác cũng nghe thấy, nghiêng đầu nhìn cô, hứng thú hỏi: "Sau đó thì sao?"

Hướng Noãn hơi ngượng ngùng gãi tai: " Sau đó uống mấy ngụm, nhưng không say."

"Cha mẹ không đánh em sao?"

"Không, cho đến bây giờ cha mẹ cũng chưa bao giờ đánh em."

Thẩm Tắc Mộc cũng có thể hiểu được cha mẹ cô. Có cô con gái xinh đẹp như vậy thì cũng không nỡ đánh.

Sau đó, vì muốn chứng minh tửu lượng của mình rất tốt nên Hướng Noãn uống không ít bia, coi bia như đồ uống bình thường. Cô uống hơi nhiều nên lúc Lâm Sơ Yến đưa cô về đến dưới ký túc xá thì Hướng Noãn đưa găng tay của mình cho anh.

Lâm Sơ Yến dở khóc dở cười: "Tôi không lạnh."

"Đeo vào đi. Mặt có thể bị lạnh, nhưng tay không thể bị lạnh."

"Sao mặt có thể bị lạnh, tay lại không thể bị lạnh?"

"Tay lạnh rồi sao có thể chơi game được nữa."

Thời Gian Ngòn Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ