Chương 66: Trò chơi

726 30 1
                                    

Editor: Lynx
Beta: Mạc Y Phi

Lúc hai người Hướng Noãn đến, Dương Nhân và Trịnh Đông Khải, Oai Oai đã đến cung thể thao trước. Dương Nhân thấy Hướng Noãn thì hơi ngạc nhiên, cười nói: "Sao hôm nay đẹp thế?"

Hướng Noãn cười hì hì, kéo cánh tay Dương Nhân: "Hôm nay chị Nhân cũng rất đẹp."

Hôm nay có thể coi như là nơi chính thức, Dương Nhân là huấn luyện vien, cũng có trang điểm. Hai người xinh đẹp đi đến cung thể thao, ba người con trai đi bên cạnh các cô, giống như sứ giả hộ hoa. Dọc đường gặp phải rất nhiều ánh mắt nhìn hai người, ngay cả Oai Oai cũng khá vẻ vang, mặc dù người đẹp không phải bạn gái anh ta nhưng cũng cùng một phe mà.

Thẩm Tắc Mộc là người đến cuối cùng.

Hôm nay là lần đầu tiên Dương Nhân gặp Thẩm Tắc Mộc, nhìn người con trai cao lớn khôi ngô, so với cô tưởng tượng thì đẹp trai hơn rất nhiều. Tuy nhiên người nọ lạnh lùng ít nói, nhìn có vẻ không hòa đồng với mọi người, như thể ai đó nợ anh ta vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Tắc Mộc nhìn thấy Hướng Noãn như vậy.

Gật đầu với mọi người một cái, xem như là chào hỏi, ánh mắt của anh ta lại nhìn sang Hướng Noãn.

Sau đó anh ta hỏi Hướng Noãn: "Em đến Nam Sơn lúc nào?"

Trong sáu người, chỉ có anh ta và Hướng Noãn không phải người bản xứ.

Hướng Noãn đáp: "Em đến hôm qua, anh thì sao?"

Thẩm Tắc Mộc hỏi tiếp: "Không ở trường học à?"

Ặc..

Hướng Noãn cảm giác, nếu như cô trả lời thật, nói mình ở nhà Lâm Sơ Yến thì nghe quá mập mờ... Mặc dù cô còn chưa kịp làm gì với Lâm Sơ Yến.

Hướng Noãn do dự một lúc, Lâm Sơ Yến lại không do dự, trực tiếp trả lời thay cô: "Hướng Noãn ở nhà em."

Vẻ mặt Oai Oai và Trịnh Đông Khải đều khá vi diệu.

Thẩm Tắc Mộc đối mặt với Lâm Sơ Yến, ánh mắt hai người nhìn nhau không tốt lắm. Dương Nhân nhức đầu, cô đã xa trường học quá lâu, không hiểu tình cảm của học sinh bây giờ, hôm nay thi đấu rồi, còn có tâm trạng đứng đây tranh giành người yêu à?

Rốt cuộc, người vô sỉ còn có thể tăng thêm một bậc. Lâm Sơ Yến khẽ mỉm cười với Thẩm Tắc Mộc, nháy mắt hỏi: "Anh cũng đến ở nhà em chứ? Chúng ta có thể ngủ cùng một phòng."

Thẩm Tắc Mộc suýt nữa đã thốt ra từ "Cút", thấy những người bên cạnh đều đang nhìn mình, anh ta nhẫn nhịn, chỉ nói: "Không cần." Hai chữ ngắn ngủi mà mạnh mẽ, ngay cả người đi đường cũng có thể nghe ra sự chán ghét trong đó.

Lúc này, nhân viên đến gọi bọn họ vào. Mấy người đứng dậy đi về phía bục thi đấu, Thẩm Tắc Mộc đi ở phía trước, nghe thấy Trịnh Đông Khải và Lâm Sơ Yến nói chuyện sau lưng mình.

Trịnh Đông Khải nói: "Không phải nhà cậu rất rộng sao, còn cần ngủ chung một căn phòng à?"

Lâm Sơ Yến nói: "Tớ muốn ngủ chung với anh ấy không được sao?"

Thời Gian Ngòn Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ