Chương 16: Bát quái và ly hôn

1.1K 53 3
                                    

Editor: Lynx
Beta: Mạc Y Phi

Sau khi Hướng Noãn về kí túc xá, còn chưa ngồi ấm mông lại phải đi xuống tầng xách một túi quần áo lên.

Mẹ cô gửi cho cô một túi quần áo thu đông lớn. Hướng Noãn quyết định năm nay mua ít đi vài bộ quần áo, dành tiền mua skin trong game. Năm hai trung học cô cũng từng như vậy, nũng nịu xin cha mẹ cho tiền mua quần áo, sau đó lại mua đồ trong Kỳ Tích Noãn Noãn.

Được rồi, nghiêm túc mà nói, chuyện đó cũng không thể gọi là "mua quần áo" được.

Hướng Noãn là con một, cha mẹ lại dựa vào nguyên tắc "con gái phải được chăm sóc", từ nhỏ đến lớn luôn chu cấp đầy đủ cho cô về mặt vật chất. Thêm nữa, con gái lại hay ăn diện, bọn họ nghĩ bảo bối nhà mình thích ăn diện như vậy cũng là lẽ hiển nhiên... Cho nên Hướng Noãn đã thành công không ít lần.

Sau khi mang túi quần áo về kí túc xá, Hướng Noãn gọi điện thoại cho mẹ.

"Mẹ, con nhận được quần áo rồi."

"Ừ, Noãn Noãn , dạo này như thế nào rồi, con đã thích nghi được chưa?" Mẹ vẫn dịu dàng như vậy.

Mặc dù Hướng Noãn đang không nhớ nhà, nhưng vừa nghe được giọng mẹ, đột nhiên cô rất muốn gặp cha mẹ: "Mẹ, con muốn gặp cha mẹ, muốn ăn cơm mẹ nấu."

Mẹ cười: "Con không còn là trẻ con nữa, phải biết cách tự chăm sóc bản thân."

"Vâng ạ. Cha đâu mẹ?"

"Đi sang nhà bạn uống trà rồi... Buổi tối còn uống trà, đúng là thần kinh."

Hướng Noãn cười ra tiếng: "Không phải uống trà thì sẽ không ngủ được... dạo gần đây cha có vẽ không mẹ?"

Cha Hướng Noãn là một họa sĩ, giáo sư của viện mỹ thuật. Nhưng cha cô lại khác những người khác, ông không vẽ những cảnh sông nước, hoa cỏ chim chóc, mà lại thích vẽ những con mèo nhỏ, chó nhỏ. Khi cô còn bé, ham muốn sáng tác của cha còn lớn, vẽ rất nhiều mèo nhỏ chất trong nhà. Sau đó số lượng càng ngày càng thấp, bây giờ thì thỉnh thoảng hứng thú lên mới động bút.

Mẹ nói: "Không vẽ. Nhiều người đến xin ông ấy vẽ nhưng ông ấy không vẽ mà còn trốn, kết quả người ta lại đến tìm mẹ, phiền phức lắm."

"Vậy mẹ cũng trốn là được."

"Mẹ trốn đi đâu được, mẹ còn phải đi làm nữa."

Mẹ cô là nhân viên phòng giáo vụ ở viện mỹ thuật, còn lâu mới về hưu.

Hướng Noãn nghe mẹ lải nhải về cha như vậy, toàn những chuyện vụn vặt, nhưng cô cũng không thấy phiền, thỉnh thoảng còn bị chọc cười. Cô lại hỏi mẹ gần đây đang làm gì.

"Mẹ mua len định đan cho Tiểu Tuyết một bộ quần áo. Mùa đông sắp tới rồi, mà Tiểu Tuyết lại sợ lạnh."

Tiểu Tuyết là tên con mèo nhà cô.

"Còn con..?" Hướng Noãn mong đợi nói.

"Con tự mua đi."

Hướng Noãn: ==

Hóa ra mẹ lại để Tiểu Tuyết làm áo bông tri kỷ của mẹ. Trong lòng Hướng Noãn rất chua xót.

Phòng kí túc xá không còn ai, cô cứ tựa vào cửa nói đông nói tây với mẹ suốt một tiếng đồng hồ.

Thời Gian Ngòn Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ