Chương 22: Sức hấp dẫn của thần tượng

984 49 2
                                    

Editor: Lynx
Beta: Mạc Y Phi

Trịnh Đông Khải thấy toàn bộ quá trình Lâm Sơ Yến ít máu giết ngược lại A Kha.

Ban đầu, anh ta cũng cho rằng Lâm Sơ Yến có thể sẽ chết. Thật ra thì Đát Kỷ đối mặt với A Kha cũng không phải không có sức đánh một trận, nhưng máu của Lâm Sơ Yến quá thấp, thấp đến mức chỉ cần một chiêu của A Kha cũng có thể giết anh. Nhưng trong tình huống này, trừ khi Lâm Sơ Yến có thể khiến A Kha không động đến anh, mà chỉ có anh đánh A Kha thì mới có cơ hội.

Trước khi vào trận Lâm Sơ Yến mang theo một kỹ năng bổ trợ là Tốc biến, có thể dịch chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác, đây là kỹ năng thoát thân duy nhất của Lâm Sơ Yến, anh vẫn chưa dùng tới. Nhưng lúc này anh dùng không phải để chạy trốn mà lại di chuyển ra sau lưng A Kha.

Bởi vì động tác của hai người quá nhanh, gần như là đồng thời, nói cách khác, dựa vào tầm nhìn của A Kha, cô cảm thấy như mình đã đánh trúng được Đát Kỷ, nhưng Đát Kỷ lại không chết.

Đây mới là nguyên nhân A Kha chết không nhắm mắt.

Chuyện tiếp theo rất đơn giản, Đát Kỷ ít máu tung một chiêu liên hoàn, tiễn A Kha đầy máu về nhà.

Trịnh Đông Khải có chút khiếp sợ. Tốc biến thường được sử dụng để chạy trốn, mạo hiểm như vậy rất hiếm thấy.

"Cậu tính toán được thật sao?" Sau khi trò chơi kết thúc, Trịnh Đông Khải hỏi Lâm Sơ Yến.

"Có chút may mắn. Nhìn Minh Văn của A Kha mà tớ tính toán được, sự thật chứng minh A Kha đã dùng Minh Văn."

Minh Văn là trang bị mà người chơi tự phối hợp, có thể tăng một số thuộc tính cho anh hùng trước khi vào sân. Thuộc tính một bộ Minh Văn max level mang đến có thể tương đương với nửa món Thần Trang.

Trịnh Đông Khải nói: "Vậy mà cậu cũng tính toán được sao? Tớ không tin, tại sao đến lúc cuối mới sử dụng Tốc biến? Cậu muốn khiến người khác giật mình à?"

"Không phải." Lâm Sơ Yến nhếch mép, đáp lại: "Tớ nghĩ có thể đả kích sự tự tin của cô ấy."

"...." Trịnh Đông Khải giơ ngón tay cái: "Tớ cũng phải quỳ xuống lạy cậu."

"Không cần khách khí." Lâm Sơ Yến khiêm tốn nói, sau đó bổ sung: "Thật ra, hành động của người với người cũng có sự khác nhau, không phải lần nào cũng chuẩn như vậy, lần này tớ khá may mắn."

Hướng Noãn tỏ vẻ lo lắng: "Lúc này mới có 'Vàng' mà cậu đã dám làm chuyện gian ác như vậy. Chờ chúng ta lên 'Vương Giả' liệu có trả nổi không?"

Lâm Sơ Yến bị câu nói của cô chọc cười.

Cho đến bây giờ Trịnh Đông Khải vẫn chưa thấy anh em tốt của mình cười như vậy bao giờ, anh ta hơi cúi đầu, yên lặng mà rụt rè, giống như đóa hoa sen trắng thẹn thùng.

Ồ... quả nhiên là giả bộ trước mặt con gái.

Sau khi thắng ván này, bọn họ lại đánh một trận nữa. Thắng hai trên ba trận được nhận định là thắng. Sau khi thắng hai trận trong ngày thi đấu đầu tiên, Hướng Noãn không thể không thừa nhận, chiêu thức dơ bẩn "Đả kích sự tự tin đối thủ" của Lâm Sơ Yến quả thật đem lại hiệu quả cao. Bởi vì từ sau khi anh chạy sang cướp rừng, trạng thái đối thủ hình như không tốt lắm. Trận sau đánh được nửa trận thì đối thủ dứt khoát đầu hàng.

Thời Gian Ngòn Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ