Chương 57: Lễ tình nhân

857 27 0
                                    

Editor: Lynx
Beta: Mạc Y Phi

Lâm Sơ Yến đàn xong một bài thì muốn nói chuyện, Hướng Noãn vội vàng chúc anh ngủ ngon, gần như không đợi anh kịp phản ứng, cô đã tắt video trò chuyện.

Lâm Sơ Yến ngẩn người, hơi mất mát.

Anh cũng không nhìn thấy, sau khi Hướng Noãn tắt cuộc trò chuyện video thì chôn đầu trong chăn, kêu gào thảm thiết: "Hu hu hu, ảo giác, ảo giác, ảo giác...."

Một lúc sau, Hướng Noãn chui từ trong chăn ra, xoa xoa khuôn mặt nóng bừng.

Cô ném điện thoại di động đi, mặc quần áo bước xuống giường, cô cảm thấy mình cần đi mấy vòng, hít thở không khí mới mẻ.

Vừa xuống tầng, Hướng Noãn tự khích lệ bản thân: "Không không không, mình không thể bị sắc đẹp dụ dỗ, không thể giẫm vào vết xe đổ."

Nhâm Đan Nghiên đang lên tầng thì gặp con gái trên cầu thang, nghe thấy cô lẩm bẩm... Cái gì, giẫm lên vết xe đổ?

"Con đợi một chút." Nhâm Đan Nghiên hỏi: "Con nói rõ ràng một chút, cái gì mà giẫm lên vết xe đổ? Con biết vết xe đổ có ý nghĩa như thế nào không? Lật xe! Mẹ có lật xe bao giờ đâu?"

Hướng Noãn há miệng một cái, cô còn chưa hồi phục tinh thần.

Nhậm Đan Nghiên thấy con gái mình ngây ngốc, y như một con vịt ngốc nghếch, liền hỏi: "Con đang làm cái gì vậy?"

"Con đi ra ngoài một chút."

"Đi về phòng mặc quần áo. Con định đóng thành băng sao?"

Vì vậy Hướng Noãn lại ảo não lên tầng mặc áo khoác, sau đó mở tủ quần áo định lấy khăn quàng.

Cô thấy một cái khăn quàng màu xám trong kẻ ca rô trắng trong tủ quần áo, nhìn qua là kiểu dáng dành cho con trai.

Đó là lúc Lâm Sơ Yến để ở nhà cô, cô còn định quay lại trường sẽ trả anh.

Hướng Noãn trừng mắt nhìn, sờ khăn quàng kia rồi đeo lên cổ.

Khăn quàng vừa mềm vừa dày, dường như còn sót lại mùi hương của anh.

Cô lập tức thấy chột dạ, đỏ mặt tháo khăn quàng xuống cất vào trong tủ quần áo, lại lấy ra một cái khăn quàng màu nâu có in hình nai con đeo thật chặt, sau đó chạy xuống dưới nhà.

Bên ngoài thật lạnh.

Hướng Noãn ngồi xổm bên cạnh cái vại mà mùa hè nuôi hoa sen mùa đông không có gì, nhìn ánh đèn xa xa, thỉnh thoảng có xe cộ đi qua, ánh đèn xuyên qua những đóa hoa tường vi trên hàng rào, chiếu lên mặt cô.

Gió đêm thổi tới, se se lạnh.

Hướng Noãn vịn vào cái vại, mím môi, ngẩn người.

Đồng chí Hướng Đại Anh mở cửa sổ nhìn xuống dưới tầng thì thấy con gái co người bên cạnh cái vại, ông không hiểu nổi, hỏi: "Noãn Noãn, con đang làm gì vậy?"

"Con đang nhìn trăng sáng."

"Đứa bé ngốc, mùng một làm gì có trăng sáng?"

Lúc này Hướng Noãn mới phát hiện bầu trời đen như mực, căn bản không có trăng sáng.

Thời Gian Ngòn Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ