Chương 11: Tàn tro quá khứ

5.9K 637 360
                                    

Tối tăm.

Tịch mịch.

Hơi thở hòa quyện, thân xác giao hòa.

Mùi máu tanh nồng, tiếng rên rỉ đứt quãng.

Là thiên đường, hay địa ngục?

Là khoái cảm, hay đớn đau?

Đôi mắt màu xám tro ẩn hiện dưới bóng đêm huyễn hoặc.

"Nhớ kĩ, tôi là chủ nhân của em. Em, là đồ chơi của tôi."

Chủ nhân.

Chủ nhân...

"Baba, ba không cần con sao? Baba..."

Con... con... của ba...

"A!"

Jun Kyung bật dậy, mở to mắt nhìn vào khoảng không vô định, há miệng thở dốc, sau đó phát hiện mình đang ở nhà, mất một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, xuống giường thay quần áo đã đẫm mồ hôi.

Là một giấc mộng hoàng lương, tỉnh giấc là thực tại nghiệt ngã đang chực chờ nuốt chửng.

...

Jungkook tìm đi tìm lại tài liệu, nhưng vẫn không thấy được tài liệu mình cần, loay hoay một hồi cũng sắp tới giờ họp, đành phải gọi điện cho mẹ, nhưng mẹ cậu lại không ở nhà, bất đắc dĩ gọi cho Tak Geum.

[Tôi thấy tập tài liệu ở trên tủ giày.]

Cậu thở dài nhẹ nhõm.

"Vậy phiền cậu đem tới đây cho tôi, hôm nay cậu không có giờ học chứ? Để tôi đọc địa chỉ cho cậu..."

Chỉ một lát sau, Tak Geum đã nhắn cho cậu là đã đến nơi, cậu vội vã lao xuống đại sảnh của công ty.

Tak Geum đưa tài liệu cho cậu, sau khi kiểm tra tài liệu ở bên trong thì cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp nói cảm ơn thì Tak Geum đã bước lại gần, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu.

Jungkook giật mình, theo bản năng tránh xa, lại cảm thấy làm như vậy rất thất lễ, mỉm cười bảo tự mình có thể lau được.

Cậu ta đưa một cái túi nhỏ cho cậu, Jungkook nhìn thấy nhãn hiệu ngoài vỏ túi thì hai mắt sáng lên.

"Trên đường đi qua thì rẽ vào mua, sáng nay anh ăn hơi ít, nửa buổi đói thì có thể ăn."

Jungkook không muốn làm phiền cậu ta, nhưng không thể cưỡng lại đồ ăn, hơn nữa lại là món bánh mà cậu thích ăn nhất.

"Bao nhiêu tiền, để tôi trả cho cậu."

Tak Geum xua tay, nhét túi vào tay cậu, xoay người rời đi.

Kì thực hôm nay cậu ta có giờ học, nhưng lại lựa chọn đến đây để gặp Jungkook, quả nhiên nhìn thấy gương mặt sáng bừng của Jungkook có thể làm cho lòng người mềm mại một mảnh.

Cậu ta quay lại nhìn theo bóng lưng của Jungkook, bất giác cũng nở nụ cười.

Chẳng biết tự bao giờ, trong lòng đã họa lại hình bóng người, đạm tựa vị trà, vấn vít mãi không tan.

[VKook] Cố nhân - 故姻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ