Chương 28: Người trong mộng

8.3K 407 387
                                    

Taehyung cũng không quan tâm lão già cậu mình sẽ như thế nào, hắn phải về với bé ngoan Jungkook của hắn.

Không, thật ra cậu không ngoan, vẫn hay cắn và đá người, nhưng trong mắt hắn cậu vẫn là một thiên sứ.

Gió xào xạc lướt qua mái tóc phong sương của hắn, tựa như an ủi mảnh hồn cằn cỗi, lại tựa như cười cợt hắn chẳng thắng nổi cuộc chiến thời gian.

Xe đỗ trong gara, ánh đèn nhạt nhòa khiến hắn gần như hòa lẫn vào trong bóng tối, nhưng bóng tối cũng chẳng thể che khuất được bóng lưng cao ngạo của hắn.

Hắn đã quen với việc đứng trên vạn người.

Nhưng khi nhìn thấy Jungkook mơ màng dụi mắt trong xe, trái tim hắn lại nhẹ bẫng, từ viền mắt đến bờ môi nhu hòa lại, dường như hắn đã quên mất việc mình vừa mới đe dọa người khác.

Trong một khoảnh khắc, tựa hồ hắn cảm thấy linh hồn mình bị hút vào một cái chai rỗng tuếch, ngột ngạt, có thứ gì đó đang gào thét trào ra khỏi mảnh vỡ sắc lẹm.

Hắn biết đó là tình yêu của hắn với Jungkook.

Jungkook lại ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ.

Taehyung khoác áo của mình cho cậu, không kìm được kéo cậu vào lòng.

Jungkook không phản kháng, còn dụi mặt vào cổ hắn như đang tìm kiếm hơi thở thân thương.

Nhưng cậu chẳng thể tìm thấy.

Thực tại chỉ là nụ hoa nở trên quá khứ héo mòn.

Một nửa linh hồn của cậu còn sống, một nửa khác đã chết quá lâu.

Giả như cậu tỉnh táo, cậu sẽ phát hiện mình chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch.

Nhưng lúc này đây cậu vẫn nhốt mình trong thế giới riêng, vì thế khi những hình ảnh lộn xộn tua ngược trong trí nhớ thì đầu cậu lại đau như sắp nứt ra.

Cậu lắc đầu trong vô thức, rồi tìm chỗ đập đầu mình hòng giảm bớt nỗi đau.

Taehyung còn đang mải suy nghĩ chuyện của ba mẹ mình bị hành động của cậu làm cho giật mình, muốn kìm đầu cậu lại nhưng sức cậu quá lớn, hắn lại không nỡ làm đau cậu nên đành phải đè cậu xuống ghế.

Trước khi đầu cậu chạm xuống ghế hắn đã dùng tay đỡ gáy cậu nên cậu chẳng thấy đau, vì thế lại ra sức đá vào bụng hắn.

"Jeon Jungkook!"

Kì lạ thay, nghe thấy tên mình, Jungkook như là nghe hiểu, ngước mắt nhìn hắn rồi buông thõng tay xuống.

Hắn thở phào, kéo cậu vào lòng vỗ lưng.

Jungkook rất thích được an ủi bằng cách này, ngoan ngoãn ngồi im.

Tài xế vểnh tai nghe thấy đằng sau không có động tĩnh gì nữa mới căng mắt ra lái xe, toát hết mồ hôi hột, cũng không dám nhìn gương.

Anh ta thầm nghĩ, đừng play trên xe, sẽ mất nửa cái mạng đó...

...

Taehyung thấy biểu hiện của Jungkook hôm nay hơi lạ, gọi bác sĩ đến nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VKook] Cố nhân - 故姻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ