Chương 7: Lệ triền miên

6.3K 704 544
                                    

Dì Jang không muốn cậu ăn đồ ở bệnh viện, nói rằng không có chất dinh dưỡng gì cả, tất tả quay trở về nhà nấu cơm cho cậu rồi lại ngược xuôi quay lại bệnh viện. Tuy rằng có tài xế đưa bà về, mấy ngày qua làm bà thoạt nhìn rất mệt mỏi.

Jungkook ngồi trên giường, nhìn đống đồ ăn bồi bổ, lại cảm thấy hơi hối hận.

Suy cho cùng, tới bây giờ người thân duy nhất của cậu là dì Jang.

Nghĩ đến đây, cậu bất giác mỉm cười, chí ít khi cậu không còn ở đâu trên cõi đời này thì vẫn còn có một người nhớ thương cậu.

Cũng không đến nỗi cô đơn...

Cháo cá hồi tỏa mùi khắp phòng.

Cậu cầm thìa, chậm chạp ăn.

Ngoài trời mưa lất phất, đập từng giọt vào cửa sổ.

Một mình.

Thê lương.

...

Taehyung trước giờ không nhúng tay vào giới hắc đạo, nghĩ rằng có thể trước kia ba Jungkook đã từng đắc tội với đám người trong đó nên bị trả thù, hắn cũng không điều tra thêm.

Cho dù ngủ say, Jun Kyung vẫn theo thói quen nắm lấy tay áo hắn, hắn buộc phải xem tài liệu cần cho cuộc họp ngày mai dưới ánh đèn ngủ.

Sau khi Jun Kyung tỉnh lại, dỗ dành một hồi cậu ta mới chịu ăn chút đồ lót dạ để uống thuốc, uống xong lại tiếp tục ngủ, có điều lần này không nắm áo hắn nữa.

Hắn nhìn những viên thuốc trên tủ đầu giường hồi lâu, đắp chăn kĩ cho cậu ta rồi mới khẽ khàng đóng cửa phòng.

Jun Kyung được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nhẹ, ngày ngày phải điều trị bằng thuốc.

Mỗi buổi sáng cậu ta có thể mỉm cười hoạt bát đúng với độ tuổi của mình, nhưng mỗi khi đêm xuống lại co người trong một góc phòng, từ chối giao tiếp với tất cả mọi người, không chịu ăn uống, không chịu đi ngủ, mở mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm cho tới hừng đông.

Người nhà cậu ta quá lo sợ bệnh trầm cảm của cậu ta ngày một nặng, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống cầu xin hắn chăm sóc cậu ta một thời gian, bởi vì mỗi khi có hắn ở bên cạnh, rõ ràng tình trạng của cậu ta tốt hơn rất nhiều.

Hắn nghe được từ vài người giúp việc, mấy năm trước trong lúc đi du lịch cậu ta đã bị lạc, bởi vì ở nước ngoài nên tìm kiếm không dễ dàng, may mắn thay vài ngày sau thì thấy cậu ta ở một ngõ hẻm cách chỗ mất tích không xa, cả người đầy vết roi và vết máu loang lổ. Từ sau lần đó tính cách thiếu gia nhà họ mới biến thành như bây giờ, dần dần biến chứng thành trầm cảm.

Taehyung gọi xe, mấy ngày hôm nay hắn đã để lỡ rất nhiều việc ở công ty.

Trong phòng, sau khi hắn vừa rời đi, Jun Kyung lại mở mắt ra, đờ đẫn nhìn ánh đèn ngủ bên giường, một lúc sau ánh mắt mới trở nên sắc lạnh lại tàn nhẫn.

Em rõ ràng chỉ là yêu anh mà thôi, Taehyung.

...

Ngày Jungkook xuất viện, Taehyung không đến.

[VKook] Cố nhân - 故姻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ