Chương 4: Mộ phần trái tim

6.4K 720 312
                                    

Nhà hàng mà họ tới khá lớn, trang hoàng bắt mắt lại tinh tế, nằm ở nơi phồn hoa đô hội rất hút khách, bởi vậy tuy mới khai trương mà vô cùng đông người tới.

Taehyung chọn một gian phòng ở tầng trên, có thể thấy được cảnh phố phường tấp nập.

Hắn ngồi bên cạnh Jun Kyung.

Jungkook ngồi đối diện họ.

Jun Kyung lật menu, chọn vài món hấp dẫn nhất, lại hỏi Jungkook, cậu cũng gọi thêm hai món.

Dường như chợt nhớ ra điều gì, Jun Kyung hỏi nhân viên phục vụ có món nào có đậu tương hay đậu đen không, anh ta khẳng định là không có mới đồng ý cho người ta rời đi.

Jungkook nhìn Taehyung rót nước cho cậu ta.

"Em còn nhớ anh không thích ăn mấy món này à?"

Jun Kyung cười đắc ý.

"Ngày trước anh liên tục nói với em rằng anh ghét đậu còn gì, không nhớ cũng khó."

Jungkook tự cầm ly nước lấy nước, nghe thấy Jun Kyung nói vậy thì tay run lên, làm đổ chén nước, nước ấm cũng vẩy một ít lên tay cậu.

"Anh không sao chứ?"

Cậu rụt tay lại, không muốn cậu ta chạm vào tay mình.

Kì thực cũng chỉ là nước ấm, hơi rát, nhưng cũng không dễ chịu.

Jun Kyung định gọi nhân viên phục vụ mang nước lạnh đến cho cậu nhưng cậu từ chối, nói muốn vào nhà vệ sinh một lát, cũng nói không cần cậu ta đi theo.

Jun Kyung nhìn theo dáng đi của cậu, nheo mắt.

"Anh ấy hình như là không thích em hả anh?"

Taehyung uống một ngụm nước.

"Không phải, em đừng nghĩ nhiều."

Jun Kyung vốn còn muốn hỏi quan hệ đồng nghiệp của hai người là như thế nào, bởi cậu nhìn ra họ không thân thiết tới mức có thể tới viếng mộ của ba mẹ người kia, thế nhưng Taehyung không muốn tiếp tục đề tài này, đành phải tìm một chuyện khác để nói.

Jungkook bước vội vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước ngâm tay vào trong đó để bàn tay bớt rát.

Cậu nhìn dòng nước xối xuống mu bàn tay, dường như chẳng còn chút sức lực nào trượt dần xuống sàn.

Hắn không thích những món làm từ đậu.

Anh có thể nói với em mà, Taehyung.

Một câu thôi cũng được.

Em không hề biết.

Em không chạm vào được quá khứ của anh.

Mải miết tìm kiếm lối thoát cho tình yêu vô vọng, ngoảnh lại mới nhận ra rằng đã lạc vào đau thương không thể vãn hồi.

Cô độc vẫy vùng trong đớn đau.

Người từng có quá khứ của anh, người có được tình yêu của anh, người bên anh đến cùng trời cuối đất.

Không phải là em.

Chúng ta hiểu được chữ yêu, trái tim lại chẳng đồng điệu.

[VKook] Cố nhân - 故姻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ