Chương 2: Yêu, là tổn thương

8.4K 770 259
                                    

@Seikyou như tớ đã hứa nha =))

Sau lần nhập viện đó, Taehyung chưa từng hỏi thăm cậu một câu.

Xa cách.

Hờ hững.

Hôm qua hắn về trễ.

Cậu cũng chẳng trách hắn, thu dọn bàn ăn mà mình cố ý để lại đêm qua nay đã nguội ngắt, bát đũa còn nguyên như vậy, hẳn là hắn chẳng thèm động đũa.

Tuy có dì giúp việc, thế nhưng Jungkook ít khi để bà nấu cơm, cậu thích tự tay nấu cơm, trừ những lúc quá bận mới để bà nấu giúp.

Đang thu dọn chợt nhớ ra điều gì, cái đĩa trên tay cậu run rẩy trượt khỏi những ngón tay, rơi xuống đất, va chạm với nền nhà tạo nên âm thanh vụn vỡ.

Răng rắc nứt ra như chính tiếng lòng của cậu.

Hôm trước hình như hắn có bắn vào bên trong cậu, lỡ như...

Thế giới hiện đại, khoa học phát triển, hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa, số nam giới phẫu thuật để mang thai được ngày một gia tăng, hiển nhiên Jungkook cũng đã từng làm tiểu phẫu để có thể mang thai, nhưng đó là câu chuyện của rất nhiều năm trước.

Về phần lí do tại sao ba mẹ lại cho cậu làm tiểu phẫu từ khi nhỏ như vậy, Jungkook hoàn toàn không biết.

Thế nhưng bây giờ không phải là lúc nên mang thai.

Thứ gì ràng buộc chúng ta lại với nhau?

Là tình yêu, con cái hay hận thù?

Là tổn thương.

Giữa họ, tổn thương chồng chất tổn thương, có lẽ mới là thứ gắn kết bền chặt.

Nắm trong tay thứ bụi phù sinh một đời, chẳng giữ nổi người.

Jungkook không muốn dùng đứa con để ràng buộc Taehyung.

Làm vậy, hắn sẽ càng hận cậu.

Hơn nữa, hắn không hề biết rằng cậu có thể mang thai, cậu cũng không muốn cho hắn biết, những gì cậu làm có lẽ là quá đủ rồi.

Em phải làm thế nào với tình yêu này đây?

Jungkook thở dài, cúi xuống nhặt những mảnh sứ vỡ.

Đã vỡ rồi, cho dù có hàn gắn lại, cũng vẫn là những mảnh ghép chẳng thể lành.

"Có vẻ như cậu khỏi bệnh rồi nhỉ?"

Jungkook giật mình, quay lại nhìn hắn, ngón tay lỡ xoẹt qua mảnh vỡ, chỉ kịp cầm ngón tay "A" lên một tiếng.

Taehyung đứng cách cậu không xa, rõ ràng là hắn nhìn thấy, thậm chí hắn có thể thấy được giọt máu chảy xuống nền nhà sạch sẽ, dường như vết đứt tay khá sâu, máu chảy từng giọt xuống mặc cho cậu cố gắng che miệng vết thương lại.

Nhưng hắn chẳng tỏ vẻ gì là lo lắng, cũng không cầm máu cho cậu.

Trước khi quay lưng bước đi, hắn chỉ lạnh nhạt dặn cậu đi làm đúng giờ.

Jungkook đứng lên, cảm giác choáng váng khiến cậu phải vịn tay ghế, vội vàng quơ lấy tờ giấy bịt miệng vết thương rồi chạy đi lấy hộp thuốc.

[VKook] Cố nhân - 故姻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ