Chương 9: Duyên nợ một đời

6K 704 339
                                    

Jungkook sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được mẹ cậu vừa nói gì.

"Mẹ đùa con phải không?"

Mẹ cậu cũng đoán được cậu sẽ kinh ngạc như vậy, vỗ vỗ tay trấn an cảm xúc của con mình.

"Mẹ biết con có quyền lựa chọn cuộc hôn nhân cả đời. Thế nhưng đây là tâm nguyện mà ba chưa kịp nói ra, cũng chưa kịp chứng kiến con thực hiện. Mẹ không được ba con nói cho biết lí do, nhưng ba con nhất định có nỗi khổ riêng. Con có hiểu được không?"

Jungkook mím môi.

Cho dù hiểu được thì cậu nên nói với mẹ như thế nào?

Nói rằng con vừa mới ly hôn sao?

Hay nói rằng cả đời này con cũng không thể kết hôn với ai khác ngoài người đàn ông mà con vừa mới ly hôn?

Trước khi gặp được người sẽ bên con cả đời, con đã đánh mất trái tim của mình vào tay một người đàn ông đã chỉ là người cũ.

Người đã từng chung chăn chung gối nay chỉ còn là một nỗi vấn vương lảng bảng trong dòng chảy kí ức.

Kết hôn với một người xa lạ, rồi sau đó lại trở thành một hồi ức ngày ngày gặm nhấm sinh mệnh của mình sao?

Cậu rũ mắt xuống, im lặng không nói lời nào.

Mẹ cậu thở dài, nhìn bóng hoàng hôn dần phủ khắp không gian, làm lòng người càng thêm tịch mịch.

"Năm con ba tuổi, sau một lần ra ngoài ba con đột nhiên muốn đưa con đi làm phẫu thuật để có thể thụ thai. Mẹ vốn không đồng ý, nhưng ông ấy đã ôm mẹ lặng lẽ rơi nước mắt. Chuyện làm cho người đàn ông như ba con phải rơi lệ có lẽ thật sự là đau khổ. Sau đó mẹ được biết cả gia đình ân nhân của ba con bị chết cháy, chỉ còn duy nhất một người còn sống sót, chính là người mà ba hứa hôn cho con, có lẽ là ba con không muốn nhìn cảnh nhà người ta tuyệt hậu. Dù sao thì người ta cũng là ân nhân cứu mạng của ông ấy. Con..."

"Từ từ, mẹ, mẹ có nhớ tên họ của người ta là gì không?"

Trong lúc hỏi, tay cậu vô thức nắm chặt gấu áo.

Cả nhà bị cháy, một mình sống sót, không thể nào... trùng hợp như vậy.

Bà nhíu mày, lấy quyển sổ nhỏ trong túi áo.

Trước kia cậu không hề thấy bà cầm quyển sổ này, có lẽ là lúc nào cũng để trong túi.

Bà lật trang đầu tiên, tìm trang có ghi dòng chữ đã vương màu thời gian, đưa cho cậu xem.

"Mẹ đã cẩn thận viết tên của cậu nhóc đó vào đây, tên là Kim Taehyung. Chỉ tiếc sau tang lễ của gia đình họ, ba con luôn tìm kiếm mà không thể tìm thấy được, sau này mới biết là bị đưa ra nước ngoài. Đến khi con lên Đại học thì sức khỏe ba con luôn không tốt, mới thôi không tìm kiếm nữa, dự định khi con tốt nghiệp thì nói cho con mà lại..."

Không cần bà nói nữa, cậu cũng hiểu.

Khi ba cậu tạ thế, cậu đang đi học ở thành phố khác, không về kịp, vì thế không nghe được di ngôn của ba mình. Sau khi ba mất, mẹ cậu không tỉnh táo, cũng không nói cho cậu biết, cho nên hôm nay cậu mới được nghe câu chuyện tàn nhẫn này.

[VKook] Cố nhân - 故姻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ