Chương 27: Mộng quá khứ

4.2K 364 221
                                    

Vì chuyện của mẹ, Taehyung không thể không quay về đích thân xử lí, nhưng hắn không thể để Jungkook ở lại đây nữa.

Hắn đã để mất Jungkook một lần, bây giờ hắn không thể để cậu rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây.

Hắn hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý, nhận được câu trả lời nếu thái độ của bệnh nhân đã có chuyển biến tích cực thì có thể đưa về nhà, không cần thiết phải có người thân bên cạnh.

Kim Seok Jin không vui.

Đành rằng anh chỉ là anh họ bên ngoại nhưng anh cũng là người đã chăm sóc Jungkook suốt hai năm qua, anh hiểu tình trạng của cậu nhất, yên tâm để cho cậu đi theo Taehyung mới là lạ.

Nhưng anh biết Taehyung không thể sống thiếu em anh.

Trước kia lúc Jungkook mới mất anh vẫn không tin tình yêu của Taehyung.

Kẻ bạc tình, mấy ai thật lòng?

Nhưng mấy năm nay anh nhìn thấu tất cả, không tin cũng không được.

Tháng trước có lần anh nhìn thấy Taehyung bận rộn quên không nhuộm tóc, ngọn tóc thì đen nhưng chân tóc sợi nào cũng bạc trắng.

Anh uyển chuyển bảo hắn đi khám, còn trẻ mà tóc đã bạc cũng không phải chuyện tốt.

Lúc đó Taehyung đang lau đầu cho Jungkook, hắn cũng không quay lại nhìn anh mà vẫn chăm chú lau khô tóc cho cậu.

Hắn nói không chữa được.

Seok Jin thở dài.

Anh đã giấu Jungkook quá lâu rồi, lâu tới nỗi anh quên mất trước kia em mình là một cậu nhóc vui vẻ hay cười.

Thời gian xoay vần, anh cũng sẽ già đi, nhưng Jungkook thì vẫn cứ tỉnh tỉnh mê mê trong thế giới của riêng cậu không chịu lớn.

Anh không thể ích kỉ giữ cậu ở bên mình mãi.

Nam Joon xoa đầu anh, thấy anh không chịu đi ngủ đành phải khoác áo của mình cho anh.

"Lúc em đưa Jungkook về đây, mấy tuần liền em không ngủ yên được. Thằng bé vừa gầy vừa bệnh tật, em không dám ngủ, vừa thương vừa sợ thằng bé đột ngột tỉnh lại sẽ tự sát. Nhưng mà em chờ hai năm có lẻ rồi, thằng bé vẫn không chịu nhớ ra em."

Nam Joon không nói gì, chỉ ôm vai anh an ủi.

"Có lẽ em sai rồi, ngay từ lúc đó em đã sai rồi. Lẽ ra ngay lúc đó em nên giết chết thằng bé để nó không dằn vặt bản thân nửa sống như chết như bây giờ. Nhưng mà... ít nhất bây giờ em không hối hận. Jungkookie nhà chúng ta dạo một vòng ở cửa tử, bị thần kinh thì đã sao, nó còn sống là được."

Seok Jin hít mũi, lẩm bẩm một hồi, sau đó anh đứng phắt dậy làm Nam Joon giật mình.

"Taehyung đâu, em phải tìm nó, nó phải kí cam kết với em mới được đưa Jungkook đi. Phải chuyển giao hết tài sản nếu dám phụ bạc Jungkook, phải tìm bác sĩ tâm lý giỏi nhất, còn nữa không được lén lút động tay động chân..."

Nam Joon bất đắc dĩ kéo anh lại, vác về phòng.

Cuối cùng Taehyung làm một bản cam kết thật dài với Seok Jin, dẫn Jungkook về nhà.

[VKook] Cố nhân - 故姻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ