Chương 24: Tình tan duyên tận

5.2K 504 332
                                    

vaypapo1804 hiuhiu xin lỗi cô vì hứa tặng chap từ cuối tháng 6 mà giờ mới trả được TvT 


Jeon Jungkook không có bất kì phản ứng nào với câu nói của Taehyung.

Đôi mắt to tròn của cậu nhìn hắn không chớp, thế nhưng chẳng có chút cảm xúc nào, ánh nhìn trống rỗng đến vô hồn.

Tựa như đôi mắt của một con búp bê xinh đẹp chẳng còn gì ngoài thân xác mục ruỗng.

Trái tim hắn như hẫng đi một nhịp.

Nam Joon nhân cơ hội Jungkook không để ý tới mình, nhanh chóng tiêm thuốc an thần cho cậu.

Thuốc có tác dụng ngay lập tức.

Seok Jin định đỡ cậu nhưng Taehyung đã nhanh tay đẩy anh ra và ôm cậu vào lòng, lực của hắn lớn đến nỗi làm anh ngã ngồi ra sàn nhà.

May thay Nam Joon kéo anh ra ngoài trước khi anh kịp nổi giận.

Trong phòng chỉ còn lại Taehyung và Jungkook.

Đôi tay ôm lấy cậu của hắn đang run rẩy.

Hắn có cảm giác mình đang trôi dạt vào kẽ hở của thời không, thực tại dường như nhòe đi theo từng nhịp tim phập phồng trong lồng ngực.

Trước mắt hắn bỗng mờ đi.

Không biết là vì hạnh phúc hay đớn đau.

Taehyung muốn giơ tay lên lau nước mắt, nhưng phát hiện ra tay mình đầy máu.

Lúc này hắn mới nhận ra áo của Jungkook cũng bị dính máu khi hắn ôm cậu.

Hắn ôm cậu lên giường, để cậu dựa vào lòng mình rồi tìm được bông băng trong ngăn tủ ở đầu giường.

Hắn không muốn buông cậu ra dù chỉ một giây.

Có lẽ Seok Jin sợ Jungkook tự làm mình bị thương nên đã chuẩn bị trước rất nhiều thuốc và dụng cụ băng bó.

Jungkook ngủ rất ngoan, mềm oặt dựa vào người hắn, hơi thở đều đặn phả lên cổ hắn.

Băng bó tay của mình xong, Taehyung cởi áo của cậu ra để thay áo khác.

Khi nhìn thấy những vết tiêm chi chít trên cánh tay của cậu thì hắn mới hiểu ra lí do mà cậu mặc áo cộc tay giữa lúc đang là mùa đông lạnh giá như thế này.

Dù sao trong phòng cũng có hệ thống sưởi nên không sợ cậu sẽ bị lạnh.

Hắn chạm khẽ vào tấm lưng trần của cậu.

Rất ấm.

Taehyung lẳng lặng để nguyên tay ở lưng cậu một hồi lâu.

Làn da của người sống.

Taehyung chợt nhận ra, không còn là sự lạnh lẽo như ba năm trước mà là làn da có độ ấm của sự sống.

Người mà hắn chạm vào, là Jungkook bằng xương bằng thịt.

Kí ức về khuôn mặt tĩnh lặng và làn da lạnh ngắt của cậu dường như vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trên những đường vân của quá khứ, giao hòa với thực tại mơ hồ, làm hắn không phân biệt nổi đây là mơ hay thực.

[VKook] Cố nhân - 故姻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ