Chương 25: Đau thương vấn vương

7K 522 351
                                    

xxxytmz khỏi phải giành tem nha cô ^^


Seok Jin có vẻ không tin lời của hắn lắm, dù sao thì lời mật ngọt dễ chết ruồi, lại còn là lời ngọt từ miệng Kim Taehyung, nghe rất không đáng tin.

Nam Joon vỗ vai anh, anh ăn ý nhận ra hắn nhắc mình bây giờ đã gần sáng.

Anh đứng dậy, chớp mắt mấy cái.

"Được rồi, đi ngủ đi. Còn chuyện cậu nói, cậu có làm được hay không, không phải tôi quyết định mà là Jungkook."

Taehyung tuy rằng rất nóng lòng muốn đưa Jungkook về nhà, nhưng hắn cũng hiểu được chưa nói đến Seok Jin sẽ không đồng ý, Jungkook cũng chưa chắc đã nhận ra hắn.

Nghĩ đến đây, nhớ tới dáng vẻ như con thú nhỏ hoảng sợ tìm chỗ ẩn nấp của cậu, lòng hắn lại như treo thêm đá tảng tưởng chừng vô hình mà lại như có thực đang không ngừng khuấy động mặt hồ cảm xúc vốn tĩnh lặng.

Hắn thở hắt ra, gật đầu với hai người họ.

"Cảm ơn hai anh đã chăm sóc Jungkookie trong thời gian qua. Ân tình này, nếu được, nhất định em sẽ báo đáp."

Nam Joon vốn định nói rằng không cần, họ cũng coi Jungkook như con của mình mà nuôi nấng, nhưng Seok Jin đã nhanh miệng hơn, nói rằng chỉ cần hắn chuyển ít cổ phần của tập đoàn KimTae là được, cảm ơn bằng lời thì thôi không dám nhận.

...

Sáng hôm sau, thuốc an thần hết hiệu lực, Jungkook đúng giờ tỉnh giấc.

Cậu theo bản năng giơ tay lên che mắt, người ngồi ở bên cạnh giường thấy hành động của cậu, đứng dậy kéo rèm che bớt ánh sáng.

Taehyung đã một đêm không ngủ, cộng thêm cảm xúc lúc nào cũng phập phồng từ khi biết cậu vẫn còn sống, sắc mặt cũng không tốt, thoạt nhìn cực kì tiều tụy, trong mắt còn hằn rõ mấy tia máu.

Tuy thế, khi ánh nhìn chạm vào đôi mắt của cậu, hắn vẫn mỉm cười.

Hắn sợ mình quá nghiêm túc lạnh lùng sẽ dọa cậu.

Jungkook dịch người về sau, kéo giãn khoảng cách với hắn.

Hắn siết chặt tay đến nỗi gân xanh cũng nổi lên, rồi lại buông thõng xuống.

Hai người không ai nói chuyện, tiếng tích tắc của thời gian tựa như cũng nhẹ bẫng đi, hòa vào nhịp thở.

Jungkook nhìn hắn như nhìn một người xa lạ, mang theo vài phần tò mò, sợ hãi, thêm cả đề phòng.

Trong một khắc, Kim Taehyung cảm thấy ánh mắt ấy trong trẻo tựa như viên ngọc lưu ly thuần khiết, nhưng cũng mang theo dao nhọn cứa thẳng vào trái tim đang phập phồng không đủ nhịp của hắn.

Em ấy không nhớ rõ mình là ai.

Em ấy giờ chỉ như một đứa trẻ sợ hãi tất cả mọi thứ, từ ánh sáng quá chói đến tiếng động quá ồn.

Em ấy chỉ như một con rối gỗ chìm trong xiềng xích đã han mòn của nỗi đau.

Trái tim còn đập, nhưng hồn thì đã vĩnh viễn nằm lại phần mộ xanh.

[VKook] Cố nhân - 故姻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ