Chương 15: Người dưng

6.7K 624 321
                                    

DiemNguyen160302 chúc mừng sinh nhật cô nha ( ^∇^)

Cuối cùng vì phải tăng ca mà Jungkook không thể đi mua đồng hồ với Tak Geum.

Cậu ta cũng không tỏ vẻ gì chứng minh rằng cậu ta đã mua chiếc đồng hồ đó, Jungkook hiểu ra được ai đã mua đồng hồ cho mình, nhân lúc Taehyung ra ngoài mà trả lại đồng hồ cho hắn rồi giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Cũng may hắn chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm.

Jungkook tự biết rằng, mình không thể tiếp tục ngủ quên trong quá khứ, thế nhưng cũng chẳng cách nào đáp lại được mong chờ tương lai hạnh phúc của Tak Geum.

Đời này đã định sẵn một kiếp cô độc, tự mình nắm lấy đau thương một đời.

Người đến, kẻ đi, rồi lại hòa vào hư ảnh.

Nửa chữ tình, ngàn lần tương phùng, vạn kiếp triền miên.

Cuối cùng chỉ còn lại mình ta giữa muôn hình vạn trạng của khói bụi dĩ vãng.

Giống như một kẻ lạc lối giữa cung đàn cảm xúc, bị xiềng xích vô hình trói buộc, vùng vẫy mãi cũng vẫn chỉ là tăm tối.

Người em yêu, đang ở bên người yêu thương, chẳng thể nghe thấy giọt lệ của em đang gào khóc cho duyên phận của mình.

Hạnh phúc của em, đã tan biến cùng với tháng năm trôi xa.

Thứ em có được, là tình yêu đã héo mòn.

Kim Taehyung, liệu một ngày nào đó, em có thể bước ra khỏi bóng hình cuộc hôn nhân của chúng ta và mỉm cười nói rằng, không có anh bên cạnh, em vẫn ổn không?

...

Trong biệt thự xa hoa, một thiếu niên đang quỳ gối trước mặt một người đàn ông, không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng, đám người hầu không dám tới gần nửa bước mà chỉ dám đứng nhìn ở xa.

Người đàn ông giận dữ xé nát tập tài liệu.

Thiếu niên vẻ mặt hờ hững nhìn động tác của hắn.

Hồi lâu, hắn mới lên tiếng, cố gắng bình ổn cảm xúc của mình lại.

"Kim Taehyung sai em làm việc này?"

Thiếu niên cười lạnh.

"Không có điện thoại, không có phương thức liên lạc, anh cho rằng chúng tôi dùng thần giao cách cảm à? Tất nhiên những kế hoạch bẩn thỉu này của anh nên bị hủy hết đi, kẻ ngu cũng biết được."

Hắn túm cổ áo cậu lên, gằn giọng.

"Em hận tôi vì tôi cưỡng bức em?"

Thiếu niên cũng gằn giọng.

"Hận? Từ khi tôi biết mình chỉ là một món hàng, tôi đã chẳng biết hận là gì. Cha nuôi cho tôi mọi thứ, nhưng anh đã phá hủy tất cả. Tôi chỉ là đồ chơi của anh thì không nên hận chủ nhân của mình, không phải sao?"

Ju Heung buông cậu ra, ném cậu lên ghế sofa, dùng caravat trói hai tay cậu lại.

"Phá hủy tất cả? Em cho rằng lão già đó tốt đến vậy sao? Nếu không có sự can thiệp của tôi, thì ba năm qua em đã bị ném lên giường bao nhiêu thằng rồi! Lão cho em tất cả chỉ để lợi dụng em, đến giờ em vẫn không hiểu sao?"

[VKook] Cố nhân - 故姻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ