Chương 3: Tình yêu phù phiếm

7.4K 725 401
                                    

Máu.

Thuốc súng.

Tiếng kêu khóc van nài.

Ngay sau đó ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt chửng cả một biệt thự.

Bóng hình một người phụ nữ trong biển lửa.

Phút cuối cùng chạy trốn khỏi nơi đó, bắt gặp ánh mắt người phụ nữ chất chứa thù hận lẫn tổn thương, đau đớn kêu gào câu gì đó trong tiếng đổ vỡ.

Một cơn ác mộng dài những nỗi bất hạnh.

Taehyung giật mình bật dậy, cả người đẫm mồ hôi, hai mắt vẫn còn nhòe mờ những hình ảnh chầm chậm quay cuồng tựa như một thước phim cũ rích.

Năm nào cũng vậy, vào ngày này hắn đều mơ lại cơn ác mộng hai mươi năm về trước.

Tựa như đống tro tàn bị gió bụi thời gian cuốn đi những bi ai của một kiếp người.

Hắn nhắm mắt lại một lúc lâu, sau khi mở mắt ra, đôi mắt đầy đau thương chỉ còn lại sự lạnh lùng cố hữu.

Lưu lại nỗi đau chưa khi nào phai mờ.

Jungkook cảm giác được có thứ gì đó nặng nặng đè lên người mình, nhưng cậu thật sự rất buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu khiến cậu không hề muốn mở mắt.

Đến khi áo ngủ bị cởi ra, cậu mới miễn cưỡng đè lại tay của người đàn ông đang làm loạn trên người mình, nhưng chạm phải ánh mắt hắn, lại mềm lòng buông tay hắn ra.

Rõ ràng vẫn là đôi mắt sắc lạnh ấy, nhưng tổn thương và bi ai bên trong lại không cách nào che giấu, khuếch tán cực đại trong lòng cậu.

Người đàn ông này... đang đau khổ.

Jungkook không phản kháng, nhưng bị tiến vào mà không chuẩn bị trước vẫn đau đớn tới mức phải nhíu mày.

Thế nhưng cậu vẫn dịu dàng ôm lấy hắn, dùng hơi ấm của cơ thể mình để cho hắn biết hắn vẫn còn có cậu ở đây, để cho nỗi đau không giày vò hắn nữa.

Hắn đau đớn, cậu cũng tổn thương.

Chẳng biết tự bao giờ, những cảm xúc của hắn lại ảnh hưởng tới cậu đến vậy.

Tựa như những xao động trên mặt nước, ngấm vào đến tận cốt tủy.

Jungkook biết, trong lòng hắn có một nỗi đau.

Hai mươi năm trước, đúng ngày này, nhà hắn đột nhiên bốc cháy, chỉ còn mình hắn được cứu sống, ba mẹ và toàn bộ gia nhân đều chìm trong biển lửa.

Khi đó hắn mới năm tuổi, bắt một đứa trẻ chứng kiến ba mẹ chết trước mặt mình, đám họ hàng thì lợi dụng hắn còn nhỏ mà chiếm đoạt công ty, hắn bị đẩy vào cô nhi viện suốt mười mấy năm, quả thật tàn nhẫn.

Nỗi đau ấy vẫn đong đầy.

Hai mươi năm trôi qua tựa một cái chớp mắt thật dài, thật lâu, nhưng nỗi đau lại thành hình tựa như hàng ngàn lưỡi dao bén ngọt.

Taehyung làm xong, cảm xúc đã lặng xuống, đứng dậy ngồi xuống ghế.

Jungkook nén đau, chống tay ngồi dậy, thấy hắn hờ hững nhắm mắt lại.

[VKook] Cố nhân - 故姻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ