Chương 19: Hư tình giả ý

6K 555 431
                                    

Khi Taehyung về đến nhà thì Jungkook đang ở trong bếp, dì Jang đã về nhà từ sớm, mẹ cậu thì lại đi du lịch với bạn nên khoảng thời gian này ở nhà chỉ có hai người.

Cậu đeo tạp dề, mải loay hoay với nồi canh nên không để ý tới việc hắn đã về, do cậu đứng quay lưng lại nên hắn chỉ có thể nhìn thấy cái gáy trắng nõn của cậu, dường như tâm trạng cậu rất tốt nên vừa làm vừa hát khe khẽ.

Hắn nhẹ chân bước đến ôm lấy cậu từ đằng sau, Jungkook giật mình hơi run tay một chút, vừa quay lại thì hắn đã hôn cậu một cái, thuận tay cầm chắc đôi đũa trong tay cậu.

Jungkook hơi dùng khuỷu tay thúc hắn một chút, khóe môi lại hơi cong lên, làm Taehyung nhìn đến si mê.

"Sao anh về muộn vậy? Hợp đồng có vấn đề gì sao?"

Hắn sờ sờ eo của cậu một chút, có lẽ dạo gần đây tinh thần của cậu đã chuyển biến tốt, thế nên người đã có da có thịt hơn, càng trắng trắng mềm mềm, làn da chỗ nào cũng nhẵn mịn, chẳng khác gì sờ lên gấm vóc thượng đẳng, lại vừa giống như bảo ngọc lấp lánh trong đêm huyễn hoặc.

Jungkook xoay người lại, tình cờ ngửi được mùi nước hoa trên người hắn, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng bởi đang cúi mặt nên hắn không nhận ra.

"Ừ, hợp đồng hơi rắc rối."

Chuyện gặp được Ho Lee thì hắn lựa chọn không nói cho cậu biết.

Hắn cho rằng đã là chuyện quá khứ, hơn nữa hắn cũng chẳng cho rằng chỉ vì chút tình nghĩa xưa cũ mà để Jungkook phải bận lòng.

Jungkook nghe hắn trả lời như vậy thì miễn cưỡng mỉm cười một chút, cũng không nói gì thêm, nhưng lúc liếc qua vai áo của hắn thì mặt rõ ràng tái đi.

Taehyung lên phòng thay quần áo, cậu đờ đẫn tắt bếp đi, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà chống tay lên tường, trong nháy mắt dường như bị rơi xuống đáy vực sâu thẳm.

Hôm nay hắn mặc tây trang màu xám, cho nên cậu có thể nhìn thấy rõ ràng vết son môi đỏ trên áo, mùi nước hoa trên người hắn rõ ràng là nước hoa của phụ nữ.

Hắn cho rằng không để lại bất cứ dấu vết gì nên mới có thể thản nhiên về nhà như vậy?

Kim Taehyung, thứ gọi là chân tình của anh... mỏng manh đến vậy sao?

Vốn niềm tin đã chẳng sâu, gió khẽ lay, bụi thoáng thổi, thoáng chốc liền tựa như bọt biển tan lẫn trong những miền kí ức phù hoa.

Trước kia chưa từng tin rằng tình yêu của chúng ta là có thực, bởi hai chữ hạnh phúc quá nhạt nhòa, mong manh tới nỗi chỉ chạm tay vào là sẽ trôi đi theo muôn hình vạn trạng của dòng đời.

Bấy lâu nay cứ ngỡ tình yêu của chúng ta chung một nhịp, thế nhưng đến giờ mới nhận ra rằng, có lẽ, chỉ tình yêu của em là đang vẫy vùng giữa ngàn dáng điệu của tẫn tàn.

Tình yêu của anh, nhìn chẳng thấu chạm chẳng thấy.

Cậu cúi người, rũ mắt, cười nhạt, nhưng khóe mắt đọng lại những tình tự chưa kịp tan trong dải âm sắc trầm buồn.

[VKook] Cố nhân - 故姻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ