Chương 26: Năm tháng phù hoa

4.7K 436 346
                                    

Trời càng ngày càng lạnh, Taehyung lo hệ thống sưởi ấm trong phòng Jungkook không đủ ấm, bàn bạc với Nam Joon trải thảm lông nhân tạo làm ấm tự động, chăn đệm cũng chọn loại lông ấm nhất nhẹ nhất, đổi sang giường gỗ kỳ nam giá trị lên tới hàng chục tỷ.

Seok Jin trợn mắt nhìn cái giường chiếm gần hết căn phòng nhỏ.

Anh không cần hỏi Taehyung giá của giường này là bao nhiêu cũng biết không phải người bình dân mua được, mẩu gỗ kỳ nam nhỏ dùng làm vòng tay mà giá đã lên đến trăm triệu, dùng gỗ này làm giường chắc cũng chỉ có mình hắn.

Hương thơm của gỗ kỳ nam có tác dụng an thần, anh biết Taehyung không tiếc tiền chi cho Jungkook.

Nhưng Jungkook nào hay biết.

Khi cậu mòn mỏi chờ đợi tình yêu của hắn lại chỉ đợi được sự vô vọng ngấm vào tận cốt tủy.

Giờ đây cậu không cần nữa.

Cậu có thế giới của riêng mình, có nỗi đau, có hạnh phúc.

Nhưng không còn hình bóng Taehyung trong thế giới nho nhỏ đủ đầy cung đàn cảm xúc ấy nữa.

Taehyung biết không?

Hắn biết.

Cậu ngẩn người ngồi trên giường, đôi mắt nhìn vô định vào một khoảng không xa xăm, dường như đang tự tạo một bức tường khoảng cách với thế giới thực tại.

Cậu đang sống trong quá khứ đã rũ mòn của mình.

Taehyung cầm đôi tất đeo cho cậu.

Bởi vì ở trong nhà quá lâu nên Jungkook trắng hơn hồi trước rất nhiều, từng ngón chân trắng ngần như phát sáng trong tay hắn.

Đeo tất xong, Taehyung nhịn không được sờ tay lên bụng cậu.

Jungkook vẫn ngẩn người không biết đang nghĩ gì.

Lần trước thay áo cho cậu hắn phát hiện bụng cậu có một vết sẹo, không dài, nằm ngang.

Vết sẹo rất sâu, dường như không được khâu mà lành lại tự nhiên, lồi lên trên da thoạt nhìn cực kì đáng sợ.

Seok Jin không đề cập gì đến vết sẹo này, lảng tránh hay cố tình quên, hắn chẳng rõ.

Hắn mô tả vị trí vết sẹo với bác sĩ, nhận được câu trả lời là vết sẹo mổ đẻ, nam giới mang thai hầu hết mổ ở vị trí này vì an toàn.

Cậu đã từng trải qua một ca mổ.

Nhưng đứa bé còn sống hay đã chết, không ai biết.

"Jungkook..."

Ngón tay của hắn sờ vào vết sẹo, cảm nhận được nỗi đau chạy thẳng từ đầu ngón tay lan ra khắp toàn thân.

Có thể để anh gánh hết nỗi đau cho em không?

Mình anh đau khổ là đủ rồi.

Jungkook tựa như nghe được tiếng hắn gọi tên mình, giãy giụa hất tay hắn ra, co chân lùi vào giường, lại bắt đầu hoảng loạn.

"Không... Không muốn... Đau... Đau quá..."

Taehyung thử đến gần nhưng làm cậu càng trốn tránh.

[VKook] Cố nhân - 故姻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ