Chương 10: Tình yêu rẻ mạt

5.9K 678 246
                                    

"Kookie à, đã mấy tháng rồi mà con vẫn không tìm được chút thông tin nào sao?"

Jungkook hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn giấu giếm bà.

"Quả thực là hơi khó, con quen biết cũng không nhiều..."

Mẹ cậu nghe vậy thì thở dài, gắp thức ăn cho cậu.

"Được rồi, vậy để mẹ nhờ người tìm, trước kia ba con cũng có vài người bạn ở nước ngoài, hình như cũng có người làm ở Đại sứ quán, có lẽ sẽ giúp ích được chúng ta."

Jungkook hoảng hốt, tay run đến nỗi suýt nữa làm đổ cơm.

Kì thực không phải là không tìm được, mà bởi vì người đó đã ngoài tầm với.

Người đó, đã trở thành một hồi hoài niệm mơ hồ lặn sâu dưới đáy những tình tự xa vắng.

Người đó, đã chỉ còn là một hồi vương vấn cũ mòn.

Người vĩnh viễn là một bí mật đắng cay lặng lẽ khuất trong một góc những tình tự.

Cậu vội vàng giả bộ trấn định.

"Mẹ cứ đợi ít lâu, đến khi nào con cần thì sẽ nhờ mẹ giúp, bây giờ mẹ phải nghỉ ngơi cho tốt."

Mẹ cậu ngẫm lại cũng thấy chuyện này nên để con trai giải quyết, cũng đồng ý theo, sau đó lại nhắc cậu khi nào có thời gian thì mời người bạn giúp đỡ công ty nhà mình tới nhà ăn cơm.

Cậu gật đầu có lệ.

Trước đó khi mẹ cậu hỏi đến công ty thì cậu nói rằng có một người bạn thân thiết đồng ý điều hành công ty, đến khi nào cậu đủ năng lực thì mới trao quyền lại cho cậu. Khi nghe vậy thì mẹ cậu lo lắng hồi lâu, tận lúc cậu đảm bảo người ta chỉ lấy một ít số cổ phần của mình mới an tâm.

Bà biết rằng người ta có lòng tốt, nhưng lại không thể không cẩn thận phòng bị. Cho dù là một quý phu nhân không hiểu chuyện thương trường khốc liệt thì cũng đương nhiên sẽ hiểu được triết lí này.

Kì thực người ta không những không lấy cổ phần, mà còn toàn tâm toàn sức phát triển công ty.

Có lẽ bởi hắn thích kinh doanh, lại có bản lĩnh, nên mới đồng ý giúp cậu điều hành công ty năm năm. Sau năm năm, cho dù cậu đã học được cách quản lí công ty rồi hay chưa, hắn cũng rời đi.

Vốn nghĩ rằng, có thể ở bên hắn hết năm năm, giờ đây mới qua hai năm đã xa cách bởi tờ đơn li hôn.

Trần ai lạc định, dẫu cho tình chưa cạn ý chẳng phai, cũng chỉ còn là một kiếp lỡ làng.

Ta đã lỡ một cuộc tương phùng lặng lẽ vương những ý tình ảm đạm.

Anh đã từng khi nào thấy đau buồn vì chúng ta chẳng còn có danh phận nào nữa chưa, Taehyung?

Còn em, lúc này đây, đang bị nỗi đau ấy giằng xé.

...

Bởi vì mẹ cậu thật sự rất muốn tìm Taehyung, nếu cậu vẫn tiếp tục không tìm được, mẹ sẽ chủ động đi tìm, tới lúc đó sẽ chẳng thể vãn hồi, nên cậu liên hệ với trung tâm môi giới hôn nhân tìm một người phù hợp.

[VKook] Cố nhân - 故姻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ