Chương 16 (H): Tình yêu thổn thức

8K 618 445
                                    

Taehyung thấy tay cậu sắp chạm vào những mảnh thủy tinh vỡ, vội nhấc tay cậu lên nhưng không ngờ cậu phản ứng quá kịch liệt, chẳng những đẩy tay hắn ra mà còn tát cho hắn một cái.

"Đừng chạm vào tôi... đừng chạm vào tôi..."

Cả người cậu run rẩy, dường như chẳng thể phân biệt được giữa quá khứ và thực tại, giữa nỗi đau và sợ hãi mà chỉ đang gồng người lên cảm nhận những mảnh vụn cảm xúc vỡ toang trong trái tim mình.

Đớn đau.

Tuyệt vọng.

Bủa vây trong muôn vàn dáng điệu của tăm tối.

Dò dẫm trong hơi tàn của tháng năm kiếm tìm hạnh phúc, thế nhưng chỉ còn những hồi ức nhạt nhòa sót lại cùng với dư ba của thê lương.

Muốn thiên trường địa cửu, lại chỉ là một kiếp cô độc.

Muốn duyên thắm phận son, lại chỉ là duyên mỏng phận bạc.

Vực thẳm bi ai nuốt trọn những nhịp đập thổn thức.

"Jungkook, tôi là Taehyung, bình tĩnh lại đi!"

Khi cậu nghe đến chữ "Taehyung" thì thôi không lẩm bẩm nữa, ngẩng đầu mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Bóng hình người dường như chiếm trọn cả tầm mắt và trái tim, đến nỗi chẳng thể nhìn ai khác.

Chỉ cần người, chỉ cần là người mà thôi...

Kiếp này chỉ cần một người.

Cớ sao lại xa vời tới vậy.

Cậu mấp máy môi, hồi lâu mới mở miệng đầy khó khăn.

"Tae... hyung?"

Taehyung giữ chặt tay cậu để tránh việc cậu tự làm mình bị thương, tiếp tục lặp lại tên mình một lần nữa.

"Đúng, tôi là Taehyung."

Jungkook đưa tay sờ lên mặt hắn, dường như để xác nhận lại một lần nữa người đàn ông trước mặt mình có phải là bóng hình người đàn ông trong quá khứ hay không.

Từng đường nét mờ ảo trong quá khứ khảm sâu vào bóng hình người.

Đạm như trà, nồng tựa khói sương.

Hắn thấy tay cậu lạnh ngắt, cầm tay muốn giúp cậu sưởi ấm, nào ngờ cậu đột nhiên đẩy hắn xuống, khi hắn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được nụ hôn dừng lại trên môi.

Một nụ hôn không mang theo ý vị tình dục, chỉ đơn thuần là môi chạm môi, để chắc chắn rằng người chẳng phải là ảo ảnh của thì quá khứ đã xa.

Taehyung vỗ về lưng cậu như để trấn an, xoa dịu người trong lòng, thế nhưng một lúc sau vẫn nếm được vị mặn của nước mắt trên môi cậu.

Hắn liếm những giọt nước mắt trên môi, trên má và trên khóe mi cậu, ngồi dậy ôm cậu chặt hơn, tựa như muốn khảm cậu vào xương cốt của mình.

"Taehyung... Taehyung..."

Jungkook gọi tên hắn trong những tiếng nức nở đứt quãng, tựa hồ lúc này trong tâm trí của cậu chẳng còn gì ngoài cái tên này.

[VKook] Cố nhân - 故姻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ