Kaguya lại chuyển qua đi dạo, lựa người vứt vào không gian trở về hòn đảo. Khi nhìn thấy sức mạnh tuông vào người cảm giác rất là hưng phấn, quả nhiên khi nắm giữ sức mạnh trong tay là an toàn nhất.
"Các ngươi muốn gì?"
Kaguya nhìn đám người chặn đường mình như một đám nhân loại ngu si, sự cao ngạo châm chọc trong tính cách của cô sắp trỗi dậy.
"Chỉ là muốn bắt ngươi đem bán lấy chút tiền mà thôi, mĩ như thế này nếu lọt vào tay người khác thật là phí. Chi bằng theo ta đi"
Nhìn đám người này ăn mặc thô sơ với gương mặt khả ố như thế này chắc chắn là một đám tặc tử. Tên cầm đầu mở lời chọc ghẹo, đàn em của hắn cũng hùa theo nhưng bọn chúng không biết mình chọc tới ai đâu.
"Một đám sâu bọ, các ngươi nghĩ mình là ai? Nên biến mất khỏi cõi đời này thì hơn"
Kaguya bắt đầu tức giận, kẻ ngu năm nào cũng có nhưng đầu năm nay cực kì nhiều. Đã thế thì cô sẽ cho chúng đầu thai lại vào bụng mẹ.
"Hắc cầu lục đạo"
Một quả cầu to hơn lòng bàn tay xuất hiện, Kaguya ném thẳng nó vào đám người. Quả cầu đem theo sự tức giận và ức chế từ đầu ngày hôm nay đến giờ đã nổ tung, tạc bay gần nửa cái thành phố cảng Nanohana.
"Mẹ đang tức giận à?"
Hắc Zetsu từ lúc Kaguya đến thế giới này thì bị ảnh hưởng nên suy yếu, ngủ đông rất lâu và mới thức tỉnh hai ngày nay. Một đứa con kì dị thích nịnh bợ mẫu thân và một bà mẹ tự luyến tự cao mà đi chung chắc thế giới không yên ổn.
"Chúng đã chọc giận ta, con trai à. Đừng bao giờ ngươi khiến ta tức giận như bọn chúng đã làm, ta đã tạo ra ngươi thì có thể tiêu diệt ngươi dễ như giết một con muỗi. Đừng quên"
Việc hắc Zetsu hồi sinh cho cô đã không tính tới bước hai tên nhóc kia sở hữu được sức mạnh Lục Đạo của đứa con trai Hagoromo của cô, kết quả là kế hoạch thất bại. Cô bị giam ngược trở lại mặt trăng, điều này khiến Kaguya cực kì tức giận với hắc Zetsu.
"V...Vâng, con đã hiểu rồi thưa mẹ"
Hắc Zetsu trốn trong tay áo run lên, nó đã làm mẹ tức giận một lần. Nó không muốn mẹ nổi giận với nó một lần nữa đâu, rất đáng sợ a.
"Hửm, đám này là gì vậy"
Kaguya nhìn thấy khá nhiều người đang di chuyển về phía cô khi cô quan sát bằng byakugan.
Một đám người xuất hiện, họ mặc một một bộ đồ thủy thủ và cái nón lưỡi trai in dòng chữ Marine màu xanh biển. Trên tay họ là một khẩu súng và dường như họ đang sợ hãi gì đó.
"Các ngươi cần gì nào"
Kaguya trưng ra câu nói thân thiện nhất nhưng hiệu quả lại ngược lại, bọn chúng càng sợ hơn.
"Bọn ta là hải quân, ngươi là người đã khiến nửa thành phố này bị phá hủy đúng chứ?"
Tên hải quân này hỏi ngu hết sức, ở đây còn ai có thể làm được như vậy ngoài Kaguya nữa chứ.
"Thì sao?"
Kaguya nói.
'M...Mau bắt lấy cô ta"
Tên hải quân hạ sĩ cầm đầu nói với giọng lắp bắp. Những tân binh mới đến dù không muốn vẫn phải tuân mệnh chỉ huy đưa ra.
"Chỉ là một lũ tép riu mà thôi, ngươi xử lí đi Zetsu"
"Vâng thưa mẹ"
Một cái bóng đen trong ống ta áo của Kaguya bay ra cho mỗi tên hải quân vài phát vô người là chúng nằm lăn ra đó. Đúng là một lũ yếu ớt.
Kaguya cứ đi mãi, nhìn thấy vài tốp hải quân chạy ngang qua cô nhưng chẳng thèm để ý. Hình như một đám người ăn mặc lòe loẹt bị bọn chúng đuổi theo. Và trong đó có một người Kaguya nhìn rất quen.
"Chạy thôi nhanh lên"
Thì ra tên nhóc mũ rơm và đồng bọn đang chạy trốn hải quân, thằng nhóc đó quơ tay lung tung lôi luôn Kaguya đi cùng họ.
"Cái quái gì thế?"
Kaguya ngơ ngác, đã vậy tên mũ rơm lại quấn cánh tay thêm hai vòng nữa quanh người cô nữa chứ.
"Đuổi theo chúng"
Cứ thế nhóm mũ rơm chạy mãi đến khi...tên mũ rơm lạc trôi sang đường khác và mang luôn cả Kaguya theo.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy cái tên nhóc xất láo này"
Kaguya phất tay vứt thằng nhóc mũ rơm qua một bên, phủi phủi tay áo ghét bỏ nói.
"Ơ không phải Nami à?"
Luffy mũ rơm aka não cao su gãi gãi đầu, cậu lại nhầm người phụ nữ này với Nami rồi. Nami mà biết được chắc cậu sống không nổi đâu.
Cái thằng nhóc này con mắt có bệnh à?
Ngã tư đường hiện dày đặc trên đầu của Kaguya nhưng vì hình tượng lãnh diễm cao quý nên cô sẽ không chấp nhất một thằng nhóc tuổi cháu chắc mình. Hừ!
"Cô mạnh thật nha, cô muốn gia nhập băng của tôi không?"
Luffy hai mắt sáng như đèn pha, bà chị này ngầu thật nha, phải lôi kéo a.
"Không hứng thú"
Kaguya hừ lạnh.
"Cô đứng đây chờ một lát, tôi đi tìm anh trai tôi một lát rồi quay về ngay"
Lù ta vỗ vỗ vai của Kaguya rồi chạy biến đi, để lại cô đứng trơ trọi giữa con đường vắng tanh.
"..."
"Mẫu thân à, bình tĩnh lại đi. Mẫu thân là người xinh đẹp cao quý nên đừng gây gổ với trẻ con mà, người làm vậy ai nể, thù vặt không tốt cho sức khỏe đâu mẹ?"
"...!"
Hắc Zetsu mồ hôi mẹ mồi hôi con tuôn ra, nó định nịnh bợ để mẹ nguôi giận nhưng lại lỡ mồm nói chêm vào vài câu. Thôi xong nó rồi...
Cơn giận của Kaguya bùng phát, từ trong tay áo lôi hắc Zetsu ra kéo dãn rồi vò thành trái bóng chọi vô tường gây ra vài lỗ thủng, cô còn đạp mấy phát vô nó nữa. Kaguya từ khi sinh ra tới giờ chưa bị một đứa nào vỗ vai một cách thô tục với phụ nữ như vậy, thật là vô văn hóa. Còn cái đứa con đen thui này nó còn vô duyên hơn nữa, dám nói mẹ mình như vậy, biết sớm vậy dìm nó xuống biển cho rồi.
Còn hắc Zetsu thì bầm dập te tua tơi tả, đúng là cái miệng hại cái thân mà, nó xin chừa huhu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân OP ] Otsutsuki Kaguya
ParanormalMàu trắng, màu của sự tinh khiết Là tượng trương cho sự thánh thiện, tinh khôi Cô ấy khoác lên người một màu trắng thanh thuần Vẻ đẹp của cô ấy tựa như một thiên thần Đôi mắt của cô ấy trong sạch không nhiễm bụi trần Nhưng... Cô ấy lại tàn nhẫn như...