Đoàn hải tặc kia đóng trại cách hang động của Kaguya không xa, tiệc tùng inh ỏi nhứt cả đầu. Cơn mưa dai dẳng nhiều ngày cuối cùng cũng chấm dứt, đám hải tặc kia cũng chịu đi ngủ. Kaguya nằm trên đám lá khô nhìn lên trần hang, muốn nhắm mắt ngủ một giấc nhưng không được, đôi mắt cứ mở to ra không có chút buồn ngủ nào. Cô cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy, dạo gần đây hay mất ngủ.
Kaguya đi ra ngoài hang động, xuyên qua khu rừng ẩm ướt đến gần dòng sông duy nhất trong khu vực, cách đó không xa có vài hòn đá to lớn nằm bên bờ. Cô ngồi lên hòn đá cao nhất, nhìn lên mặt trăng to lớn trên bầu trời đêm. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống dòng sông lấp lánh, hình ảnh mặt trăng nằm trên mặt nước bị Kaguya làm xao lãng gợn sóng từng đợt.
"Ta gặp nhau khi trời đất giao hòa, khi tia sáng đầu tiên xuất hiện trên cõi trần.
Biển lớn đầy sao, khắc ghi hình bóng mà ta không với tới.
Một hồi mộng, tỉnh dậy đều là hư ảo.
Đến cuối cùng cũng không thể nắm lấy được người đó.
Khi mà những cơn gió bắt đầu chuyển động, dấy lên một màn tinh phong huyết vũ.
Khi ánh sáng trở thành kẻ chiến thắng sau cùng.
Khắp thế gian tràn đầy vui mừng.
Duy chỉ có ta là rơi lệ.
Ta đi mãi, đi mãi mà không có mục đích
Bởi lẽ chính bản thân ta cũng không biết nên đi về đâu..
..."
Chất giọng trong, mềm mại du dương bất quá bài hát lại mang giai điệu trầm buồn lẫn một chút u ám, nhưng tất cả hòa vào nhau thì phù hợp đến kì lạ. Hắc Zetsu kinh ngạc, từ rất lâu rồi nó không được nghe mẫu thân cất tiếng hát. Hôm nay người lại hát bài hát mà người đó dạy cho người, chẳng lẽ...
"Bài hát này rất hay, nó tên là gì vậy"
Tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau, Kaguya nhìn lại thì thấy một đầu tóc đỏ nổi bật liền nhận ra là thằng nhóc hồi sáng bắt chuyện với mình. Cậu ta gãi đầu tiến lại gần ngồi cạnh Kaguya một cách rất tự nhiên.
"Tên của tôi là Shanks, còn cô tên gì?"
"Kaguya"
Kaguya không nói gì nhiều, cứ nhìn chằm chằm lên mặt trăng không rõ suy nghĩ. Buggy đi cùng Shanks như tàng hình, cậu mũi đỏ khá ức chế nhưng không làm gì được đành ngồi bên dưới tảng đá nghe hai người họ trò chuyện nhạt nhẽo.
"Bài cô hát giai điệu khá buồn, theo tôi thì đây chỉ là phần đầu thôi đúng không?"
Shanks không vì thái độ lạnh nhạt này của Kaguya mà khó chịu, trái lại còn hăm hở hỏi.
"Đúng"
"Vậy bài hát này là cô tự sáng tác hay là của một ai đó?"
"Một người bạn dạy ta"
Kaguya hơi ngập ngừng, Shanks cảm thấy dường như khi nhắc tới 'người bạn' thì thái độ của cô hơi lạ, liền đánh liều hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân OP ] Otsutsuki Kaguya
ParanormalMàu trắng, màu của sự tinh khiết Là tượng trương cho sự thánh thiện, tinh khôi Cô ấy khoác lên người một màu trắng thanh thuần Vẻ đẹp của cô ấy tựa như một thiên thần Đôi mắt của cô ấy trong sạch không nhiễm bụi trần Nhưng... Cô ấy lại tàn nhẫn như...