Kaguya đi theo đoàn người của Marco suốt dọc đường, họ cố gắng cắt đuôi cô nàng này nhưng không thể thành công, dai như cao su vậy. Thế là Kaguya theo họ đi tới tàu Moby Dick, thuyền viên trên tàu đều há hốc mồm khi đội trưởng của bọn họ trở về lại dẫn theo một cô gái mà cô ta còn ăn mặc kín mít như vậy thì lần đầu thấy.
"Chừng nào các ngươi mới trả chim nhỏ cho ta?"
Kaguya cứ lải nhải chim nhỏ chim nhỏ trước mặt bọn Marco suốt cả đường đi. Ai mau cứu bọn họ đi chứ, tai của họ sắp đóng kén rồi.
'Hay là đóng gói đội trưởng Marco cho cô ta đi'
Những thanh niên muốn bán đồng đội là Ace và Vista có chung suy nghĩ như vầy.
"Tôi đã nói rồi, anh ta không phải là chim nhỏ của cô. Cô mau về đi, trên thuyền này không phù hợp với cô đâu"
Trong lòng thì thầm muốn bán đồng đội nhưng ngoài mặt Ace vẫn sắm cho mình vai người tốt khuyên nhủ Kaguya nên trở về. Bất quá cậu đã quên một điều là cả đám người bọn cậu dẫn Kaguya lên tàu Moby Dick, mà con tàu cách đất liền cũng hơn chục dặm.
"Chừng nào trả chim ta mới đi"
Kaguya hừ một tiếng, tự tiện đi loạn trên tàu. Marco cũng bó tay, phân phó cấp dưới chú ý cô một chút, nếu cô cần gì thì giúp một tay. Dù sao cũng là phụ nữ nên anh cũng nhân nhượng một chút.
Kaguya dạo chơi trên tàu, nơi này móc không ra một bóng hồng nào nữa ngoài cô, toàn một đám đàn ông. Dù sao bọn họ cũng không động đến cô nên cô cũng chẳng muốn đi gây sự, ở địa bàn người khác thì cũng nên thu liễm lại một tí. Cô ngồi trên mạn thuyền, đong đưa chân ra ngoài, mái tóc dài quá cỡ thi thoảng chuyển động do gió biển. Bỗng có một người đi lại chỗ của cô. Người đó mặc một bộ kimono màu hồng, phía eo thì có một cặp súng, Kaguya nhìn kĩ lại thì thấy người này không có ngực, hóa ra là đàn ông.
"Tôi là Izo, tới lúc ăn trưa rồi, cô muốn dùng bữa chung với chúng tôi không?"
Izo tỏ ra lịch sự với Kaguya, anh nhìn cô gái này chắc là con gái của một gia đình truyền thống giàu có. Đồ trên người cô cũng không phải hạng xoàng ngoài đường.
"Được"
Kaguya không thấy đói, nhưng đã được mời thì cũng nên nể mặt chủ nhà mà đi theo Izo.
Loạn!
Một từ thôi cũng đủ hình dung cái khung cảnh hiện tại, thuyền viên trên tàu đều tranh giành thức ăn với nhau. Mùi thức ăn và đồ uống có cồn tỏa ra nồng nặc trong không khí. Thỉnh thoảng chén đĩa bay loạn xạ văn trúng người khác như ám khí. Phía xa xa là một người đàn ông rất to lớn, đầu cột lại bằng vải đen, quần màu be sáng, áo khoác trên người lộ ra cơ bắp to khỏe cùng nhiều vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Ánh mắt sắc bén uy nghiêm nhưng khi nhìn về đám người láo nháo phía dưới lại rất từ ái yêu thương như người bố nhìn đám con của mình. Râu quai nón màu trắng cùng nụ cười lớn để lại rất nhiều ấn tượng, tay phải thì cầm bát rượu lớn tu dài còn tay trái thì là một cây gậy treo đầy ống truyền dịch. Đã mang bệnh còn ham uống rượu!
"Bố, con mang cô gái này đến rồi"
Izo lên tiếng nói với người đang ngồi ở vị trí chủ tọa, xung quanh lập tức im bặt nhìn về phía trung tâm. Đủ loại ánh mắt dò xét, nghi ngờ, kinh ngạc đều đổ lên người Kaguya nhưng cô vẫn bình tĩnh quan sát người đàn ông to lớn đó. Ông ta cũng quan sát cô rất kĩ, đôi mắt sắc ấy nhìn chằm vào cô tạo nên một áp lực không nhỏ, nếu là kẻ khác thì sớm đã sợ hãi đủ điều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đồng nhân OP ] Otsutsuki Kaguya
ParanormalMàu trắng, màu của sự tinh khiết Là tượng trương cho sự thánh thiện, tinh khôi Cô ấy khoác lên người một màu trắng thanh thuần Vẻ đẹp của cô ấy tựa như một thiên thần Đôi mắt của cô ấy trong sạch không nhiễm bụi trần Nhưng... Cô ấy lại tàn nhẫn như...