Chương 126 - 130

5.5K 270 139
                                    

Chương 126:

Cố Nghị lại xoa đầu cậu: "Vẫn kêu khó nghe như vậy."

"Gâu (Mất dạy!)"

Thời Giản Hoa ngốc lăng nhìn Diệp Chi Châu trong tay hắn, tay nắm thật chặt, dáng vẻ như sắp nổi điên.

"Bức tranh mà ông nội cậu thích, mình có thể bán cho cậu." Cố Nghị đột nhiên nhìn hắn, không dấu vết nhét Diệp Chi Châu vào áo khoác mình: "Còn có gian phòng làm việc trước đó cậu nhắc tới nữa, mình có thể đầu tư, nhưng mình sẽ không coi tiền như rác. Trong vòng một năm, mình muốn xem tiền lời."

Thời Giản Hoa chuyển mắt từ cái đuôi Diệp Chi Châu lộ ra, đến mặt Cố Nghị, khôi phục bộ dáng bình tĩnh như thường: "Được, tranh mình sẽ tăng giá thêm 20%, cảm ơn đã bỏ được thứ yêu thích. Bên phòng làm việc kia không cần đến một năm, có Giản Văn ở đó, nửa năm là đủ rồi. Chừng nào cậu rảnh, Giản Văn muốn mời cậu đi ăn cơm."

"Vậy thì để cuối tuần này đi." Cố Nghị nhớ lại hành trình gần đây của mình, trả lời, vỗ vỗ mông Diệp Chi Châu: "Đừng lộn xộn, ngoan một chút."

Diệp Chi Châu đang có ý đồ chui ra từ trong áo hắn, bị vỗ liền ngừng giãy dụa, thầm gọi Thông Thiên: "Giúp tao rà quét trạng thái linh hồn Cố Nghị, thuận tiện rà quét luôn trạng huống thân thể Thời Giản Hoa."

[Đang rà quét trạng thái linh hồn Cố Nghị... Rà quét xong, thân thể và linh hồn xứng đôi 100%, không có dị thường. Đang rà quét tình trạng thân thể Thời Giản Hoa... Rà quét xong, thể nhược bẩm sinh, cần tĩnh dưỡng. Đan dược áp dụng: Thập Toàn Đại Bổ hoàn.]

Lại là 100%? Chẳng lẽ Cố Nghị cũng là do hồn kỳ chế tạo ra để lừa gạt cậu? Cậu nhịn không được uể oải, hình thức địa ngục này quả thực quá hố cha rồi...

Cố Nghị bàn chuyện với Thời Giản Hoa xong mới ôm cậu ra khỏi áo, sờ sờ cái đuôi nhỏ không tự giác rũ xuống, nhéo nhéo: "Cái đuôi nhếch lên đi."

Diệp Chi Châu liếc một cái, quay đầu: "Ẳng (Hàng giả, không muốn nói chuyện!)"

Ánh mắt Thời Giản Hoa lại bắt đầu không thích hợp, bước tới nói: "Nó hẳn là đói bụng, trong phòng mình có sữa bột cho chó con, đúng lúc có thể đút cho nó."

Cố Nghị vội giấu Diệp Chi Châu xuống áo, híp mắt đánh giá hắn: "Giản Hoa, mình phát hiện hôm nay cậu có điểm không bình thường... Thôi, mình có việc phải đi trước, có thời gian thì tụ hội sau." Dứt lời liền nhanh chóng quay người bước đi, hoàn toàn không cho Thời Giản Hoa cơ hội ngăn cản.

Ô tô tuyệt trần rời đi, cuồng nhiệt trong mắt Thời Giản Hoa dần rút đi, khôi phục bộ dáng bình thản. Hắn khom lưng sờ sờ con trai đang đứng cạnh mình, khẽ nhíu mày: "Chuyện vừa rồi là làm sao? Sao đột nhiên mình lại muốn con chó con kia chứ..."

Diệp Chi Châu bị hồn kỳ trêu chọc hai lần, cảm thấy uể oải vô cùng, ỉu xìu nằm trong lồng sắt, sống không còn gì luyến tiếc.

"Đói bụng?" Cố Nghị dừng xe, mở lồng sắt ra ôm cậu lên, đặt ngang mặt nhìn nhìn, đột nhiên nhíu mày: "Lại xấu."

Diệp Chi Châu nhấc mắt cá chết nhìn hắn.

"Hoá ra là vì không có vòng cổ." Cố Nghị tự quyết định, giống như có ma pháp mà lấy từ trong túi áo ra một cái vòng cổ khác, lưu loát đeo lên cho cậu: "Không sao, ba ba có nguyên một thùng, đảm bảo cho con đeo một tháng 30 ngày không ngày nào đụng hàng ngày nào."

[ĐM] Vai chính luôn muốn chơi NPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ