Chương 076 - 080

1.4K 79 9
                                    

Chương 76:

Viên Tuệ khóc một hồi mới bình tĩnh lại được, nàng nhẹ nhàng sờ mặt Diệp Chi Châu, lau nước mắt đứng dậy, bước tới trước mặt Đào Đông mạnh tay tát xuống: "Tiện nhân!"

Lần này đánh vô cùng ác độc, hai má Đào Đông sưng tấy lên, da dẻ bảo dưỡng tốt cũng bị móng tay tàn nhẫn cào ra máu. Đào Đông muốn biện giải, bất đắc dĩ miệng bị chặn, chỉ có thể hàm hồ phát ra mấy tiếng kêu yếu ớt. Nàng ta nghĩ thế nào cũng không ra được, mười mấy năm trôi qua, độc trên mặt Trâu Thiên Quang lại còn có khả năng khôi phục.

"Đau không?" Thân Đình Uy chờ Viên Tuệ rời đi liền nghiêng người, vươn ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái lên mặt Diệp Chi Châu rồi thu lại ngay, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo, chấm chút thuốc mỡ tinh tế bôi lên mặt cậu: "Cho nên, tên của em là Trâu Thiên Quang? Cũng là người định thân với ta?"

Thuốc mỡ lành lạnh lau trên mặt rất thoải mái, Diệp Chi Châu thu lại tay đang sờ vào không gian, qua loa gật đầu với hắn, thu hồi ánh mắt xem trò vui chuyển tới Trâu Khánh, đem tinh thần lực quấn lên giọng nói, đơn giản đem chuyện năm đó trần thuật một lần.

Trâu Khánh càng nghe càng khiếp sợ, biết được toàn bộ sự thật xong, khiếp sợ liền biến thành phẫn nộ. Ông ta nhanh chân đứng trước mặt Đào Đông, cả giận nói: "Lẫn lộn huyết thống trưởng thứ! Đào Đông, sao ngươi có thể phát điên như thế? Phu nhân nói rất đúng, ta xác thực là nạp được tiểu thiếp rất tốt!"

Đào Đông trong mắt rưng rưng nhìn ông ta, liều mạng lắc đầu, cố gắng khơi lên thương tiếc từ ông ta. Viên Tuệ thấy thế, không nhịn được quăng thêm cái tát.

"Người đâu, nhốt Đào di nương vào từ đường!" Trâu Khánh chán ghét quay đầu không nhìn nàng ta, đi tới bên Diệp Chi Châu, do dự một chút, nhấc tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai cậu, nói: "Thanh... Quang Quang, những năm nay đã oan ức cho con. Yên tâm, phụ thân sẽ làm chủ cho con, trong nhà sẽ không có thêm người như Đào di nương."

Đào di nương đang bị hạ nhân tha ra ngoài, nghe được liền hoảng sợ kêu hai tiếng, điên cuồng vùng vẫy. Viên Tuệ cười lạnh, tiến tới giúp hạ nhân, ném nàng ta từ đại sảnh ra cửa.

Diệp Chi Châu cố ý khựng lại một lúc mới hỏi: "Rất cảm ơn phụ thân... Đào di nương nếu... Vậy Trâu Thanh chân chính ở nông thôn kia... Phụ thân chuẩn bị làm thế nào?"

Trâu Khánh nghe vậy cau mày, trong mắt loé lên một tia khó dễ. Đào di nương thực sự là tội ác tày trời, nhưng Trâu Thanh dù sao cũng là nhi tử của ông ta, mà chuyện đổi hài tử năm đó nó cũng còn nhỏ, không có ác ý chủ quan...

"Chẳng làm thế nào cả. Lúc trước nó viết thư nói ở nông thôn sinh hoạt tương đối tự tại, đã như vậy thì để nó ngốc luôn ở đó đi." Viên Tuệ lạnh mặt đi tới, ngồi bên cạnh kéo tay cậu, ánh sáng trong mắt cũng không hề ấm áp: "Hơn nữa, niên kỷ nó cũng không còn nhỏ, sau khi khôi phục thân phận thứ tử liền tìm một nhà không sai biệt lắm gả đi. Những năm này, Trâu gia vẫn luôn đối đãi nó như trưởng tử, chưa từng bạc đãi qua."

Trâu Khánh ngẫm lại cũng đúng, liền gật đầu đồng ý với đề nghị của nàng: "Vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Việc hôm nay quá mức trọng đại, nên báo với mẫu thân một câu, chuyện này... Đình Uy, ngươi xem..."

[ĐM] Vai chính luôn muốn chơi NPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ