Chương 041 - 045

10.2K 429 607
                                    

Thế giới thứ tư: Bạn trai tôi là tang thi

Chương 41:

Diệp Chi Châu chân trước vừa vào phủ Trấn Quốc công, Yến Minh Vĩnh chân sau liền từ sát vách nhảy tường vào.

Thanh âm cửa bị đẩy ra truyền tới, Diệp Chi Châu đang giơ cao tay bó tóc nên không để ý, chỉ cao giọng hô: "Là Trường Thuận à? Nước này nóng quá, ngươi đi lấy chút nước lạnh đến đây đi."

Tiếng bước chân vào cửa dừng lại, sau đó cửa phòng đóng, có người tiếp tục bước tới, vòng qua tấm bình phong.

"Hửm? Không phải đã kêu ngươi đi lấy nước lạnh sao?" Diệp Chi Châu nghi hoặc quay đầu, sau đó bị nam nhân cao lớn kinh sợ, trực giác nhạy bén liền rụt đầu vào, dùng tay tát một vũng nước nóng qua, lớn tiếng quát: "Ngươi là ai?"

Yến Minh Vĩnh giơ tay lau nước trên mặt, cúi người nhìn kĩ càng mặt của cậu, tầm mắt lại liếc qua thùng nước một cái, nở nụ cười: "Rất tốt, ngay cả Nhạc Nhạc cũng không có nhận ra ta."

Nhạc Nhạc? Danh xưng này ngoại trừ thân nhân trong nhà mới gọi, thì chỉ còn có... Diệp Chi Châu sợ hãi vô cùng, trợn to mắt nhìn đại mỹ nam khí độ vô song, tướng mạo soái khí mà khí chất thanh lãnh trước mặt, đầu óc hơi thắt lại: "Ngươi... ngươi là Minh Vĩnh?" Đây chính là cái mà các cụ gọi là 18 tuổi đại biến à? Chiều cao này liệu có phải quá cao rồi hay không? Hơn nữa diện mạo rõ ràng diễm lệ sao giờ thành lãnh tình rồi?

"Nhạc Nhạc." Yến Minh Vĩnh khom lưng, vươn tay sờ sờ mặt cậu, ngón tay chậm rãi trượt tới cổ, sau đó thuận theo xương quai xanh mà mò xuống tiếp, dừng ở một vị trí nguy hiểm, như sờ mà chưa sờ đến: "Lúc ngươi tắm rất thích kêu người vào hầu hạ sao?" Ngón tay thon dài tiếp tục đi xuống, nhẹ nhàng chọc chọc nơi nhô ra kia.

Diệp Chi Châu cả người giật bắn, tóc gáy dựng đứng cả lên, vội vàng túm lấy tay hắn, nhìn chăm chú đôi mắt thăm thẳm kia, biểu tình chân thành lại thành khẩn: "Minh Vĩnh, đã lâu không gặp a, ta rất là nhớ ngươi!"

"Phải a!" Yến Minh Vĩnh nhàn nhạt cười, ánh mắt đạm nhiên, bàn tay thon dài hữu lực rút lại, nắm lấy bàn tay cậu, kề sát mặt hơn, hô hấp phun lên mặt cậu: "Né tránh ta bốn năm... rất vui sao?"

Xong rồi! Yến Minh Vĩnh lớn hơn cảm giác nguy hiểm hơn là làm sao? Cậu lặng lẽ nuốt nước miếng, hơi dịch người về phía sau.

Ánh mắt hắn đột nhiên sâu hơn, bàn tay nắm lấy cậu đột nhiên dùng sức kéo cậu ra khỏi nước, tay kia ôm lấy eo cậu, bàn tay bận rộn từ tay cậu chuyển xuống hai chân, vững vàng bồng cậu, cả cơ thể Diệp Chi Châu nổi hắn lên mặt nước.

Diệp Chi Châu choáng váng. Ôm công chúa đấy! Thật sự là quá xấu hổ rồi!

"Ngươi mau thả ta xuống!" Cậu dùng lực giãy dụa, giơ tay vỗ lên cánh tay hắn, lại phát hiện cánh tay thoạt nhìn thon dài xinh đẹp thế mà toàn là cơ bắp, khí lực cũng rất lớn, cậu căn bản không lay được. Hùng hài tử này mấy năm qua ăn cái gì chứ? Thật sự tưởng niệm tiểu ma ốm khi xưa tuỳ thời có thể trêu chọc a!

"Ngoan một chút!" Yến Minh Vĩnh không để ý sức lực giãy dụa của cậu, cánh tay sau lưng cậu còn có sức lực mà vỗ mông cậu mấy cái, quay người đi ra ngoài: "Đêm nay liền thành thân."

[ĐM] Vai chính luôn muốn chơi NPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ