Chương 031 - 035

12.2K 468 401
                                    


Chương 31:

Trong Vĩnh Duyên điện chật ních toàn là thái y và cưng nữ, Diệp Chi Châu đứng ở góc khuất chỗ giao nhau cách xa mọi người nhất, nhìn mấy tên thị vệ áo đen đứng canh giữ các góc, trong lòng điên cuồng đâm hệ thống: "Thông Thiên, mày có phải lại bỏ sót tư liệu hay không? Bát hoàng tử tại sao lại có được Tử Kim thị vệ?" Đấy đều là tư binh của Hoàng đế, mà quyền lợi của chi nhánh này lớn mạnh không thể tưởng được, cả đời chỉ nhận thức một vị chủ nhân, là con dao sắc bén nhất trong tay Hoàng đế. Trong nội dung vở kịch, sau khi Thất hoàng tử đăng cơ liền muốn thu phục bọn họ, nhưng đáng tiếc đám tư binh này không dễ thu mua, toàn bộ đều nuốt thuốc tự sát, xuống hoàng tuyền tiếp tục bảo vệ Hoàng đế của bọn họ.

[Hệ thống đã đưa ra toàn bộ tư liệu.]

Trong lòng cậu bực bội đến nỗi muốn đâm chém hệ thống, nhưng chỉ có thể nhận mệnh đi tìm hiểu trong tư liệu hệ thống. Hình tượng Bát hoàng tử trong tư liệu là ốm yếu đoản mệnh, hắn tồn tại giống như chỉ để tặng cho An Thành Kiệt một cơ hội nhảy vào vòng xoáy hoàng quyền Đại Yến. Bởi vì thân thể cùng niên kỷ, hắn trong đám hoàng tử không thể hiện ra điểm đặc biệt đáng chú ý, đến lúc chết chỉ vẻn vẹn có vài nét bút miêu tả. Cả hoàng cung rộng lớn này, cư nhiên chỉ có một mình Hoàng đế thật sự thương tâm khi hắn sớm niên tráng thệ, còn vì thế đổ bệnh nặng một tháng. Thất hoàng tử được An Thành Kiệt nhắc nhở, nhân cơ hội đó nhảy ra trước mặt Hoàng đế lấy lòng, xoát được độ hảo cảm cao, vì gã mà dựng một ô dù lớn vững chắc.

Cậu đóng lại tư liệu, lông mày nhíu chặt lại. Sáng nay An Thành Thắng nói Bát hoàng tử không đơn giản, sau Bát hoàng tử còn nhắc tới vài cái tên không có trong tư liệu hệ thống, hơn nữa thủ vệ nơi này toàn bộ đều là Tử Kim thị vệ... Tất cả các biểu hiện trên đều không giống một Bát hoàng tử trong tư liệu, thật sự rất khả nghi.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Thanh tuyến sắc nhọn cắt ngang trời đêm, cậu ngẩng đầu nhìn tới hướng thanh âm truyền tới, liền thấy một nam nhân thân mặc y bào kim sắc được một đám người chen chen chúc chúc vội vã đi tới, được đông đảo cung nữ thị vệ quỳ gối, kính cẩn hành lễ.

Thiếu chút nữa thì quên nơi này là cổ đại a! Cậu bất đắc dĩ cúi đầu, bắt chước mọi người mà quỳ sấp trên mặt đất, tận lực thu nhỏ độ tồn tại. Nhưng mà trời không nguyện theo người, nam nhân kia lúc đi ngang qua đoạn rẽ đột nhiên dừng lại, thanh âm dày nặng uy nghiêm vang lên ngay trên đầu cậu: "Ngươi chính là An Thành Nhạc?"

Cậu giật giật, muốn ngẩng đầu lại sợ chọc ra phiền toái 'không thể trực tiếp nhìn thánh nhan', chỉ hơi thẳng lưng, đáp: "Bẩm Hoàng thượng, chính là thảo dân."

"Đứng lên đi, theo trẫm vào chung." Dứt lời liền bước tiếp.

Tiểu thái giám từ sau lưng Hoàng đế đi ra, khom lưng đứng cạnh cậu, làm một tư thế mời, kính cẩn nhưng không để người từ chối. Diệp Chi Châu liếc cậu ta một cái, vội vã bước vào theo Hoàng đế, thở dài trong lòng. Cổ đại cái này không ổn, hoàng quyền lớn hơn cả trời, bình dân là không có nhân quyền. Quỳ xuống rất phiền toái, kháng chỉ liền xong đời, thật sự là quá ngược!

[ĐM] Vai chính luôn muốn chơi NPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ