Chương 066 - 070

1.8K 101 26
                                    

Chương 66:

Lúc tỉnh lại đã là nửa đêm, thân thể có chút vô lực, đan điền thật giống như bị nhét vào một tiểu hoả cầu, khiến cả người nóng hầm hập.

"Tỉnh rồi?"

Âm thanh mát lạnh êm tai, tựa hồ có chút quen thuộc.

Tâm tư ảm đạm nhất thời tỉnh táo lại, đôi mắt nửa mở xoát một cái trừng lớn, Diệp Chi Châu quay đầu nhìn lại, liền thấy một đại soái ca tóc bạc mắt hồng đang ngồi bên giường, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cậu. Trọng điểm thứ nhất là, soái ca loã thể; trọng điểm thứ hai là, trên trán có đồ đằng, trên đầu có lỗ tai thú.

Chờ đã, lỗ tai thú?

"Tiểu Bạch?"

Đại soái ca mặt mày đen lại, ngón tay thon dài vươn tới nắm mặt cậu: "Phàm nhân, ngươi gọi ta là gì?"

Lực đạo trên mặt không nặng không nhẹ, Diệp Chi Châu quan sát tỉ mỉ khuôn mặt quá sức đẹp trai, da dẻ quá mức hoàn hảo của hắn, trong đầu điểm qua tên của người yêu trong từng thế giới, cuối cùng quyết đoán vứt bỏ tiết tháo, chân chó vươn tới: "Thân ái~~~"

Đại soái ca cả người cứng đờ, chậm rãi thu lại tay, quay mắt đi, vô cùng lạnh lùng gật gật đầu, cao lãnh trầm mặc, nhưng lỗ tai thú không tự chủ được bán đứng tâm tình ngượng ngùng lại vui vẻ của hắn.

Diệp Chi Châu lòng dạ ngứa ngáy, tay cũng ngứa ngáy, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, từ từ dịch người tới, bất ngờ giang tay ôm lấy hắn, tay sói lén lút mò lên người hắn, trong lòng tràn đầy ý nghĩ hèn mọn không thể cho ai biết: "Thân ái, cái đuôi của anh còn hay không?"

Soái ca tóc bạc trong nháy mắt dựng đứng lỗ tai, ánh mắt ngưng lại, nghiêng người hạn chế tay sói sau lưng mình rồi đặt cậu dưới thân, đôi mắt híp lại, ngữ khí nguy hiểm: "Ngươi muốn làm gì?"

Diệp Chi Châu nhìn khuôn mặt hoàn mỹ trong gang tấc của hắn, không để ý hai tay đang bị hạn chế, ngửa đầu bẹp một cái, cười thấy răng không thấy mắt: "Em rất thích bộ dáng này của anh!" Vốn tưởng phải nhân thú, kết quả cuối cùng vẫn có thể bình thường ở chung, thật sự cảm tạ lão thiên gia, cảm tạ đại địa, cảm tạ các vị Thần Phật khắp chốn!

Lỗ tai soái ca lại bắt đầu nhúc nhích trên đầu, đuôi xoã tung sau lưng không tự chủ lắc lắc, ánh mắt đảo qua đảo lại vẫn là bộ dáng lãnh đạm kia, trên mặt hơi đỏ lên, trầm mặc lại đột nhiên lên tiếng: "Cơ Hoài Cẩn."

"Cái gì?" Diệp Chi Châu còn đang gian nan nhìn lén cái đuôi của hắn, cơ bản là không chú ý hắn đang nói cái gì.

Soái ca mím mím môi, yên lặng giấu cái đuôi sau lưng đi, nói lại lần nữa: "Cơ Hoài Cẩn, tên của anh."

Không còn đuôi để nhìn, Diệp Chi Châu tiếc nuối thu hồi tầm mắt, dời lên mặt soái ca, mặc niệm tên của hắn vài lần, chợt khẽ cau mày: "Em nhớ tới lúc trước anh có nhắc tới cái tên Cơ Tuyền, chuyện gì đã xảy ra? Còn có, sao lúc chúng ta gặp mặt anh lại bị nhốt? Anh là yêu thú à?"

"Không phải." Nói tới chuyện cũ, biểu tình Cơ Hoài Cẩn trở nên lạnh lẽo, võ hồn trong không khí như nhận ra tâm tình của hắn, cũng bắt đầu kích động lên: "Anh vốn dĩ là Thiên Thánh giả đời thứ 32 của Cơ gia, sau bị Cơ Tuyền ám hại, suýt chút nữa bỏ mình. Diễm Hoa dùng tính mạng để hiến tế giúp anh trở lại dương thế, nhưng nàng lại... Cơ Tuyền thấy giết anh không thành, liền thừa dịp lúc anh chưa khôi phục liền ra tay ám hại, phong ấn anh tại ngọn núi chìm trong sương mù ở ngoài hoàng thành."

[ĐM] Vai chính luôn muốn chơi NPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ