Chương 146 - 150

2.7K 189 82
                                    

Chương 146:

Bàn tay nắm lồng sắt của Diệp Chi Châu run run, vì cảm xúc cậu dao động quá kịch liệt, tinh thần lực thực chất hoá ra lồng sắt ẩn ẩn có dấu hiệu tán loạn.

Tí tách... tí tách... Thanh âm nhỏ giọt trở nên vô cùng chói tai.

Tiếng kêu bị nghẹn trong họng, cậu gắt gao nhìn chằm chằm đống tro than trong lồng sắt đã không còn nhìn ra huyết nhục nữa, đột nhiên giơ tay dán lên lồng sắt điên cuồng trút tinh thần lực ra: "Không thể! Không thể! Ngươi không thể như vậy! Ta không có muốn giết ngươi, ta không có..."

Tinh thần lực thực chất hoá một tầng lại một tầng, cậu đem lồng giam bị bao kín không còn kẽ hở ôm vào ngực, ngồi xổm xuống đất chạm vào vết máu: "Ta không có muốn giết ngươi, ngươi sao lại tự sát, ngươi sao lại có thể..."

"Tiểu Châu." Đông Phương Thư xoay người lại kéo cậu, giơ tay muốn giúp cậu lau đi nước mắt vô thức chảy ra: "Tiểu Châu, em trước bình tĩnh đã."

"Đừng chạm vào em!" Cậu gạt phăng tay hắn đi, ôm chặt lồng giam lung tung lau mặt: "Em hiện tại rất không bình tĩnh, anh để em một mình được không, cầu xin anh."

"Đây là làm sao vậy?" Các tộc trưởng xôn xao cầm vũ khí chạy tới, nhìn thấy tình huống này đều ngây ngẩn cả người. Họ không thấy cảnh Đồng Giai tự bạo nên khẩn trưởng quay đầu nhìn xung quanh, gấp giọng hỏi: "Hiên Viên Hồng đâu? Chẳng lẽ lại chạy?"

Đông Phương Thư chậm rãi ngồi dậy, phất phất tay với họ, sau đó huyễn hoá ra đôi cánh sau lưng, mạnh mẽ ôm Diệp Chi Châu lên, vỗ cánh bay về phía Mông sơn sau Thần Điện.

"A, Đông Phương tộc trưởng! Ngài muốn mang Thú Hoàng đi đâu?" Tộc trưởng Hổ tộc bị chuyện này làm khó hiểu, nhăn mặt thu hồi vũ khí: "Đầu tiên là Kim Thu chạy, sau đó Nhã Dật chạy, giờ đến cả Đông Phương tộc trưởng cũng mang theo Thú Hoàng chạy, vậy chuyện đêm nay... coi như đã giải quyết?"

Tộc trưởng Quy tộc có chút lo lắng nhìn theo phương hướng hai người rời đi, trả lời: "Giải quyết rồi. Ngươi nhìn trên mặt đất đầy máu đi, có lẽ Đồng Giai tự bạo... Thú Hoàng khẳng định rất khổ sở..."

"Trời sắp sáng rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi." Tộc trưởng Xà tộc thu hồi vũ khí, nhìn vết máu trên đất, lắc đầu: "Chỉ hy vọng thú nhân thế giới lần này có thể chân chính thái bình."

Chúng tộc trưởng nghe vậy trầm mặc, nhìn vết máu một cái rồi tản đi.

Trước lúc mặt trời mọc là khi bầu trời tối đen nhất, ngay cả một ngôi sao cũng không có.

Diệp Chi Châu nhìn rừng cây không ngừng lùi về sau dưới chân, cảm xúc trong mắt dần lắng xuống, cuối cùng biến thành chết lặng trống rỗng.

"Đông Phương..." Cậu khàn giọng mở miệng, sờ sờ lồng giam hoàn toàn biến thành một viên cầu trong ngực, thấp giọng nói: "Tìm một chỗ nào tốt một chút, để Giai Giai yên giấc ngàn thu thôi."

Đông Phương Thư nắm chặt cánh tay cậu, xoay người đi tới chỗ trận pháp cổ trên Mông sơn.

Trận pháp cổ nằm trên sườn núi cao, Diệp Chi Châu tìm một chỗ có tầm nhìn tốt nhất, tự mình đào hố đặt lồng giam tinh thần lực vào đó, sau đó từ từ lấp chỗ trống, lại thiết lập mê trận ở xung quanh.

[ĐM] Vai chính luôn muốn chơi NPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ