Chương 086 - 090

1.5K 66 11
                                    

Chương 86:

Có hai tên Chương Lâm và Tào Du làm manh mối sống, Thẩm Tử Hạ rất nhanh tra tới trên đầu Phạm Lãng. Anh cầm tư liệu điều tra, biểu tình không rõ đi tới bệnh viện, đưa tư liệu cho Sầm Nguyệt Bạch rồi trầm mặc ngồi một bên, ngây ngốc rất lâu.

Đây chắc là hoài nghi nhân sinh khi biết bản thân nảy sinh ý nghĩ đối với đàn ông sao? Diệp Chi Châu thích ý dựa trên giường, sờ sờ lỗ tai mèo nhỏ, lại giật nhẹ khung gương Thông Thiên, nhỏ giọng nói: "Mộng Tịch, cái gương nhỏ này là bí mật của chúng ta, được không?"

Mèo nhỏ nghi hoặc nghiêng đầu, củng củng đầu cọ cọ cậu, sau đó nhẹ nhàng meo một tiếng.

Ai nha, em gái này sao lại đáng yêu thế này! Cậu nhịn không được, vươn tay tặc sờ sờ một phen. Cơ mà, sau khi biết bên trong thân thể con mèo này lại là linh hồn con người, cậu liền vô cùng khắc chế, chỉ sờ đầu với cổ, địa phương khác không dám loạn sờ nữa.

[Hệ thống có màng che chắn thị giác sinh vật thế giới và công năng giả thuyết tình cảnh, thỉnh ký chủ an tâm.]

Cậu hừ hừ nhẹ một tiếng, cầm gương nhỏ nhét vào ngực, thầm nói trong lòng: "Được rồi được rồi, biết mày lợi hại nhất rồi!"

Khung gương hơi giật nhẹ, có điểm đắc ý.

[Tô Dục cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 30%, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Nhắc nhở hệ thống vừa mới bắn ra, cửa phòng bệnh lại bị đẩy mở, Tô Dục thở hổn hển đứng ở cửa, nhìn một vòng trong phòng rồi trực tiếp chạy tới trước mặt Thẩm Tử Hạ, xách cổ áo anh lên gấp giọng hỏi: "Trong điện thoại anh nói thế là có ý gì? Cái gì gọi là người ở trong thân thể Mộng Tịch không phải là Mộng Tịch? Vậy Mộng Tịch thật sự đang ở đâu?"

Mèo nhỏ còn đang nằm trên giường nghe vậy ló đầu ra, meo một tiếng.

"Tiểu Dục." Thẩm Tử Hạ kéo tay cậu ta, nghi hoặc nhìn lại: "Em như thế nào lại... Bình tĩnh một chút đi, Mộng Tịch hiện đang ở bên cạnh Tử Hào."

Tô Dục lúc này mới phát hiện bản thân quá mức kích động, cứng đờ thu hồi tay, trong lòng dâng lên cảm giác chật vật bị người nhìn thấy tâm tư, vội vàng tránh tầm mắt của anh đi tới cạnh giường, nhìn tới nhìn lui bên cạnh Diệp Chi Châu, càng nhăn mặt chặt hơn: "Tử Hào, Mộng Tịch ở đâu?" Không phải nói là bên cạnh Tử Hào sao? Như thế nào mà nửa bóng quỷ cũng không thấy?

Mèo con dẫm chăn đi tới bên mép giường ngửa đầu nhìn cậu ta, duỗi móng vuốt lay cậu ta một cái, lại meo một tiếng.

"Mèo của Sầm Nguyệt Bạch sao còn ở đây?" Tô Dục trên mặt không có ý cười như thường ngày, tính tình cũng nóng nảy hơn nhiều, trực tiếp duỗi tay đẩy nhẹ mèo ra, tiếp tục hỏi: "Mộng Tịch đâu? Chẳng lẽ em ấy đi ra ngoài rồi?"

Diệp Chi Châu nhìn cậu ta, lại nhìn mèo, trong lòng có suy đoán. Tô Dục này... chẳng lẽ thích là Thẩm Mộng Tịch thật? Vậy sau 5 năm sao lại tiếp tục đi tìm Phạm Lãng? Cậu ta đáng lý ra phải đặc biệt hận Phạm Lãng đoạt đi thân thể người trong lòng mới đúng chứ?

Còn có Thẩm Tử Hạ, trước mắt vẫn nhìn ra anh là người chú trọng thân tình, tính hướng cũng thẳng tới độ không thể thẳng hơn được. Hiện tại, anh mới chỉ biết người mình động tâm lại là đàn ông đã hoài nghi nhân sinh rồi, thế sao trong cốt truyện anh lại có thể bảo cong là cong lập tức? Lại còn đối với chuyện linh hồn Thẩm Mộng Tịch đi đâu biểu hiện không chút quan tâm nào?

[ĐM] Vai chính luôn muốn chơi NPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ