Chương 036 - 040

1.9K 112 19
                                    

Chương 36:

Hai ngày lại tiếp tục trôi qua. Trong hai ngày này, hệ thống tổng cộng bắn ra ba lần nhắc nhở. Lần đầu tiên là Trấn Quốc công phủ tuyên bố, An Thành Kiệt chưa chết, mới chỉ mất tích mà thôi, gợi ý hệ thống hiện lên tỷ lệ yêu nhau của An Thành Thắng và vai chính còn 5%. Lần thứ hai, tin tức An Thành Kiệt là lão bản của Trân Bảo các bị truyền ra, gợi ý hệ thống hiện lên An Thành Thắng và vai chính tỷ lệ yêu nhau về 0, hồn kỳ đầu tiên bị nhổ xuống. Lần thứ ba, xác nhận được tin tức An Thành Kiệt trốn theo hướng Tây Bắc, gợi ý hệ thống hiện lên Lôi Bảo Phi cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 10%.

Diệp Chi Châu chọc chọc màn sáng, buồn chán ngán ngẩm lật tư liệu, vừa nghĩ Yến Minh Vĩnh sao còn chưa tới, lại vừa nghĩ sao Thất hoàng tử chả có động tĩnh gì cả. Cậu ném cho Thất hoàng tử một tờ giấy viết tên mấy người tâm phúc của gã, còn đề ra một số thứ tốt muốn hiến cho gã, sau đó cho gã một bản vẽ vũ khí khá mơ hồ, không có lý nào đến giờ còn chưa có phản ứng gì. Chẳng lẽ, Thất hoàng tử xem bản vẽ không hiểu gì? Hay là trong nguyên tác, vai chính không phải dùng bản vẽ vũ khí câu lên hứng thú của Thất hoàng tử?

Hiện tại, tính khả thi của việc An Thành Kiệt gặp gỡ cùng Thất hoàng tử là số 0, theo lý thuyết thì tỷ lệ yêu nhau cũng nên hạ xuống rồi. Thế nhưng mà, tỷ lệ yêu nhau thế quái nào lại không động đậy, vẫn gắt gao duy trì 100%? Thật không khoa học chút nào! Chẳng lẽ, vẫn còn khả năng cho Thất hoàng tử gặp mặt An Thành Kiệt? Nếu quả thật như vậy, thế thì hội săn bắn mùa thu tháng sau...

Diệp Chi Châu nhìn khí trời bên ngoài, tâm tư phi như ngựa thoát cương. Đại Yến gọi là hội săn bắn mùa thu có phải hay không hơi điêu một chút? Bây giờ vừa mới vào hạ chưa mấy hôm, hơn tháng sau chính là thời điểm nóng nhất năm, sao lại gọi săn bắn mùa thu? Sao không gọi săn bắn mùa hạ?

Một ngày trôi qua cứ miên man nghĩ ngợi như vậy, cậu dựa vào lan can cong cong theo hành lang uốn lượn, liếc mắt nhìn đại môn biệt trang, thở dài. Hùng hài tử kia rốt cục là muốn làm gì? Lúc nào mới tới đón mình a? Vai chính hiện tại tung tích không rõ, cậu có chút hoảng hốt a!

Trong lòng chất chứa tâm sự, tối đến Diệp Chi Châu có chút mất ngủ, đang lúc nửa mê nửa tỉnh liền cảm thấy bên cạnh hơi lõm xuống, theo phản xạ có điều kiện liền giãy giụa mấy cái, giãy không ra thì tỉnh lại. Thân thể bị cuốn lấy, cảm giác quen thuộc khiến người ta căm tức, cậu dựa vào kỹ xảo lật người lại, đem đối phương đặt dưới thân, nhìn khuôn mặt non nớt tinh xảo rõ ràng, liền cười lạnh: "Nha, rốt cuộc thì Bát điện hạ cũng nhớ đến thảo dân sao? Không phải là quý nhân thì rất bận rộn à?"

Yến Minh Vĩnh vươn tay xoa xoa mặt cậu, biểu tình trong bóng tối không nhìn rõ được, âm thanh ngược lại có chút sàn sạt, không còn thanh nhuận êm tai như trước: "Tức giận? Đừng giận dữ, ta mang lễ vật cho ngươi."

Diệp Chi Châu rất nhanh liền phát hiện người yêu có chút không đúng, lùi lại xốc màn lên, theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn mặt hắn, sờ sờ thân thể hắn, cau mày: "Ngươi làm sao vậy? Có chút không đúng!" Tuy rằng thân thể thoạt nhìn không có vấn đề, nhưng trạng thái quá mức bình tĩnh, một chút cũng không giống hùng hài tử lúc trước, ngược lại có chút giống với hai kiếp trước.

[ĐM] Vai chính luôn muốn chơi NPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ