Chương 081 - 085

8.5K 342 472
                                    


Chương 81:

Khang Nhuận không nhúc nhích nằm trên mái nhà nhìn ra ngoài, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng nhảy xuống đất, từ cửa sổ phi vào trong phòng đẩy Trâu Thanh còn đang hôn mê trên giường: "Tỉnh lại đi, quan binh đang đến."

Trâu Thanh hai mắt nhắm nghiền, không có phản ứng.

"Chậc, thật sự quá yếu, giải độc thôi cũng có thể hôn mê lâu như thế." Khang Nhuận chán ghét liếc y một cái, từ trong lòng lấy một cây ngân châm đâm vào vị trí đặc thù trên người y, thấy mí mắt y run rẩy tỉnh lại liền nói luôn: "Phụ cận cửa sau có một hầm bí ẩn, trốn vào đó, ta ở bên ngoài chú ý động thái của quan binh, ta chưa đi thì chưa được ra, nhớ chưa?"

Trâu Thanh giống như không nghe thấy lời gã nói, sau khi tỉnh lại liền sờ soạn mặt mình, nhìn thấy máu đen nhớp nhúa trên tay liền hét to, hoảng sợ nhìn Khang Nhuận: "Mặt của ta! Mặt của ta làm sao vậy? Khang Nhuận ca, không phải chỉ là giải độc thôi sao, mặt của ta sao lại biến thành như vậy? Mặt của ta có phải là bị huỷ rồi không?"

"Yên tĩnh chút đi!" Khang Nhuận thấy y như vậy, trong lòng càng hối hận vì đã đâm tỉnh y, giơ tay liền muốn chọc cho y một đao, lại không nghĩ tới Trâu Thanh tâm tình kích động mà động tác tránh né vô cùng linh hoạt, né tránh tiểu đao còn ôm lấy tay gã, tiếp tục gào khóc: "Khang Nhuận ca, ngươi cứu giúp ta đi, giúp ta sửa mặt, ta không muốn sống như thế này, ngươi cứu giúp ta đi!"

Ước lượng thời gian đại khái quan binh từ phố ngoài chạy đến đây, Khang Nhuận càng lo lắng thêm, dùng sức quăng y ra, uy hiếp: "Còn gọi nữa ta trực tiếp ném ngươi ra. Không muốn chết thì câm miệng, về cửa sau đi, nhanh lên!"

Trâu Thanh bị sát khí của gã doạ sợ, bàn tay nhỏ nắm cánh tay gã hơi run rẩy, rồi chậm chạp buông ra.

Cánh tay đột nhiên nổi lên cảm giác châm chích rất nhẹ, gã sốt ruột nên cũng không để ý nhiều. Thấy Trâu Thanh cuối cùng cũng nghe lời đi về cửa sau, vội vàng xoay người đi tới trước cửa sổ từ khe hở nhìn ra ngoài, tay phải đặt lên nhuyễn kiếm trên eo.

"Khang Nhuận ca."

Gã khựng người, quay đầu không kiên nhẫn quát: "Ngươi sao còn chưa đi? Còn muốn chết hả?"

Trâu Thanh xoa xoa mặt đầy máu, đột nhiên cười khoát tay với gã: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta ra. Còn có, chúc hành trình xuống hoàng tuyền của ngươi thuận buồm xuôi gió."

"Ngươi đến cùng là nổi điên cái gì? Còn không mau..." Tiếng nói im bặt, đau đớn nho nhỏ quái dị đột nhiên từ cánh tay nhanh chóng lan tràn toàn thân. Gã không thể tin được nhìn chằm chằm Trâu Thanh, nhuyễn kiếm rơi xuống: "Ngươi..."

Rầm một tiếng, gã ngã ra trên đất.

Trâu Thanh tiến lên đạp gã một cước, dùng tay áo lau mặt, thổi thổi móng tay mình, câu môi cười lạnh: "Nam nhân quả nhiên đều là thứ không dùng được. Phế vật! Uổng công nãi nãi tín nhiệm ngươi." Ngồi xổm xuống lục soát hết ám khí trên người Khang Nhuận, y nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài sân, nhấc vạt áo chạy ra cửa sau.

Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời cũng đã tối đen, mà Thân Đình Uy cũng chưa về. Tinh thần lực tiêu hao đã khôi phục được khá nhiều, Diệp Chi Châu đứng dậy rửa mặt mũi, sau đó gọi hộ vệ tới hỏi: "Bắt được người chưa?"

[ĐM] Vai chính luôn muốn chơi NPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ