Chương 156 - 160

2.3K 155 26
                                    

Chương 156:

Tiền Nguyên trước mắt chỉ là một học sinh nghèo, việc học hiện nay là do nhà họ Nhậm hỗ trợ, trong sinh hoạt còn phải chăm sóc người mẹ ốm yếu, rất là vất vả. Cảm tình Tiền Nguyên nảy sinh với Nhậm Xảo ban đầu là cảm kích, năm Tiền Nguyên tốt nghiệp vào viện nghiên cứu bộc lộ tài năng, mẹ Tiền Nguyên bệnh nặng, cần phải có một số tiền lớn để làm phẫu thuật, Nhậm Xảo biết được liền chủ động dự chi mười năm tiền lương cho cậu ta. Tiền Nguyên cầm số tiền này về cứu được mẹ, từ đó liền cảm động vô cùng với sự trợ giúp này của Nhậm Xảo, cũng càng thêm trung thành với họ Nhậm.

Diệp Chi Châu bước lên xe huyền phù công cộng, kéo mũ xuống thấp, nhìn chằm chằm tư liệu trên màn sáng suy tư. Tiền Nguyên này quả thực là một đứa nhỏ biết tri ân báo đáp, nhà họ Nhậm hiện tại giúp đỡ cậu ta là thật, muốn châm ngòi quan hệ giữa cậu ta và họ Nhậm khẳng định sẽ không thành công, chỉ có thể xuống tay từ cảm tình đối với Nhậm Xảo.

Xe huyền phù rất nhanh liền đi tới một con phố náo nhiệt trong trung tâm thành phố, cậu xuống xe thuận tay mua một cái kem, tìm kiếm một hồi rồi đi tới chỗ Tiền Nguyên – đang mặc trang phục thú bông mời chào khách cho một nhà hàng.

Từ tư liệu cộng thêm thực tế, Tiền Nguyên thân là nam chủ, diện mạo vẫn đạt tiêu chuẩn. Nhưng có lẽ vì nguyên nhân tương đối vất vả, sắc mặt cậu ta có chút vàng vọt, dáng người thiên gầy, thoạt nhìn không quá khoẻ mạnh.

Xác nhận tên cửa hàng lần cuối, cậu làm bộ không chú ý, thẳng tắp va vào người Tiền Nguyên.

"A, thực xin lỗi!" Cậu đỡ Tiền Nguyên suýt nữa ngã xuống đất, chỉ chỉ đống lớn vết bẩn trên bộ trang phục do kem dính ra, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, đã làm quần áo của cậu bẩn rồi, để tôi đền cho cậu."

"Không cần không cần." Giọng nói Tiền Nguyên trong trẻo từ sau đầu thú bông truyền ra hơi rầu rĩ, cậu ta cầm một chiếc khăn sạch của nhà hàng xoa xoa vết bẩn trên trang phục, trấn an: "Chỉ là chút vết bẩn thôi, không cần đền, tôi về giặt cũng sạch mà."

Bởi vì cách một lớp đầu thú bông, Diệp Chi Châu không nhìn thấy vẻ mặt cậu ta, nhưng từ cách nói chuyện, có thể thấy tính tình Tiền Nguyên khá tốt.

Đứa nhỏ này, quá dễ chịu thiệt rồi... Cậu thở dài trong lòng, không chút do dự vừa nói xin lỗi vừa vẩy chút thuốc mê ở vị trí hít thở trên đầu thú bông. Mấy giây sau, một tiếng động vang lên, Tiền Nguyên ngất ra đất.

"A!" Cậu cố ý kinh hô một tiếng rõ to, gọi người phục vụ trong nhà hàng ra: "Tôi đụng phải người làm của các cậu, khiến cậu ta ngất rồi! Cái đó... Chủ tiệm này đâu, tôi muốn đưa người này đi khám bệnh."

Người phục vụ hơi ngơ ra. Sao lại có thể đụng người đến ngất ra được? Nhưng nhớ đến thân thể gầy yếu đến độ gió thổi cũng có thể gục được của Tiền Nguyên, người này liền vội vàng quay vào trong gọi chủ tiệm ra.

Diệp Chi Châu chờ người phục vụ rời đi liền ngồi xổm xuống, thảo bỏ đầu thú bông ra, híp mắt cười cười. Còn không phải là thân thể không tốt sao, chữa khỏi là ổn rồi, lần này xem hai người nảy sinh tình cảm theo cách gì được.

[ĐM] Vai chính luôn muốn chơi NPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ