Chương 121 - 125

1.2K 71 25
                                    

Chương 121:

[Nguyễn Vạn Hoà cùng vai chính tỷ lệ yêu nhau còn 0%, hồn kỳ thứ bảy đã nhổ, chúc mừng ký chủ, xin ký chủ không ngừng cố gắng.]

Động tác mặc quần áo của Diệp Chi Châu ngừng lại, nhìn Đông Phương Thư.

"Làm sao vậy?" Hắn giúp cậu búi tóc cẩn thận, trên dưới đánh giá một lần, vừa lòng gật đầu: "Tiểu Châu mặc cái gì cũng đều đẹp cả."

Ngay cả cậu là nam mặc đồ nữ còn đẹp mắt... Diệp Chi Châu kéo kéo khoé miệng, cúi đầu chỉnh đai lưng: "Hồn kỳ Nguyễn Vạn Hoà đã rút."

"Không tồi, so với dự đoán của anh nhanh hơn chút." Đông Phương Thư duỗi cánh tay ôm cậu vào ngực, nhẹ nhàng vỗ về, cười dỗ: "Làm sao vậy, không vui? Yên tâm, bên Ngu Song anh đã an bài tốt rồi. Hồi âm cho Hạ Ngạn Vân cũng không sai biệt lắm hai ngày nữa là có thể đến, hồn kỳ Mục Viêm cũng nhanh thôi."

"Không phải là không vui." Diệp Chi Châu ôm lại hắn, thở dài trong lòng, đem mặt chôn vào ngực hắn cọ cọ: "Chính là cảm thấy bản thân rất vô dụng, rõ ràng là nhiệm vụ của em, nhưng đều là để anh đến làm."

"Em còn phân biệt cái gì hả?" Đông Phương Thư vô cùng không thích bộ dáng khách sáo của cậu, nắm chặt cánh tay hỏi: "Nhiệm vụ hoàn thành xong em muốn làm gì? Tiếp tục ở thế giới này hay đi tới thế giới tiếp theo, hay là trở về thế giới của em?"

Điều này thì cậu đúng là không nghĩ tới, trước kia đều là làm xong nhiệm vụ thì thanh thản bồi người yêu sống đến già... Diệp Chi Châu nắm quần áo hắn, chần chờ mở miệng: "Đông Phương..."

"Ừ?"

"Anh..." Lời vọi tới bên miệng, nhớ tới bộ dáng hiện tại của anh ấy là đầu óc hỏng không ai ngăn cản được, lại yên lặng nuốt xuống, lắc đầu: "Tính, cứ là xong nhiệm vụ đi đã, rồi suy xét đến vấn đề có lưu lại hay không."

Nụ cười trên mặt Đông Phương Thư phai nhạt, chậm rãi buông cậu ra, cúi đầu nhìn thẳng mắt cậu: "Tiểu Châu, em có tâm sự."

Cậu nhịn không được nghiêng đầu tránh tầm mắt đối phương, tránh rồi chợt ý thức được động tác này tuyệt đối sẽ làm người yêu mẫn cảm nghĩ nhiều, thân thể cứng đờ trong chớp mắt sau đó suy sụp hạ vai xuống. Cậu xác thực có tâm sự... Mà hiện tại tâm sự đã biến thành đại sự.

"Tiểu Châu."

Lại là ngữ khí nhàn nhạt này. Cậu cúi đầu, nắm vạt áo.

Đông Phương Thư thấy thế, ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất, giơ tay nắm cằm cậu nâng lên, híp mắt hỏi: "Ngày nào cũng ngốc cùng anh ở nhà, em cảm thấy chán?"

"Không phải." Cậu vội vàng lắc đầu, vẻ mặt đau khổ suy nghĩ, sau đó giương mắt đáng thương hề hề nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh còn nhớ rõ, đời thứ nhất lúc anh thổ lộ với em, anh đã nói gì không?"

Đông Phương Thư bị cậu hỏi ngẩn người, hồi tưởng một chút sau đó gật đầu, biểu tình trên mặt đẹp hơn một chút: "Nhớ chứ, anh nói anh sẽ chiếu cố em thật tốt, nên Tiểu Châu, anh..."

Diệp Chi Châu vội đánh gãy lời hắn nói, biểu tình càng thêm đáng thương, tiếp tục hỏi: "Vậy còn đời thứ hai, lúc chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở Mộ Thiên đại lâu, anh đã nói gì anh nhớ không?"

[ĐM] Vai chính luôn muốn chơi NPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ