Chương 091 - 095

8K 343 386
                                    

Chương 91:

Diệp Chi Châu mang theo hai người tới bệnh viện Phạm Lãng đang nằm, trong lúc này vợ chồng Nguyên Xương, Hạ Hương vẫn luôn trầm mặc, không hề có bất cứ tiếp xúc nào dù chỉ là ánh mắt, không khí vô cùng cổ quái. Để hai người họ tạm thời đứng bên ngoài, cậu một mình đẩy cửa vào, xác định nghi thức gọi hồn bên trong đã kết thúc, nghiêng đầu gọi hai người vào: "Vào đi thôi."

Nguyên Xương lập tức đẩy cửa bước vào, Hạ Hương do dự một chút, cắn môi đi theo.

Nguyên Xương còn nghĩ sẽ nhìn thấy cố nhân, nhưng trong phòng chỉ có Phạm Lãng, biểu tình căng chặt thả lỏng nhanh chóng, quay đầu nhìn Diệp Chi Châu đứng ở cửa, hỏi: "Cậu ta là ai? Tiểu Đào đâu?"

"Thi thể La Đào ở rừng cây nhỏ ngoại thành." Diệp Chi Châu quét mắt liếc thân thể Hạ Hương cứng đờ, vẫy tay với Chương Lâm và Tào Du ra hiệu để họ ra ngoài, tiếp tục nói: "Tôi đã báo cảnh sát, cảnh sát hiện tại hẳn là đã đưa thi thể La Đào về cục."

Nguyên Xương nghe vậy nhíu mày, ánh mắt sâu xa liếc Hạ Hương rồi quay đầu ra ngoài.

"Nhưng linh hồn La Đào ở trong thân thể người này." Cậu nhàn nhạt bổ sung, nhìn Hạ Hương: "Hơn hai tháng trước, người này ở phụ cận rừng cây đó gặp tai nạn xe cộ, hồn phách La Đào nhân cơ hội bám lên thân thể y, ý đồ muốn cướp thân thể y."

Nguyên Xương bỗng nhiên dừng bước, Hạ Hương run lên, lắc đầu: "Không, thế giới này không có quỷ, không có..."

Lá bùa treo bên giường bệnh đột nhiên giật nhẹ, Sầm Nguyệt Bạch đứng ở góc phòng cầm đồng tiền trong tay, nhìn Diệp Chi Châu: "Có phản ứng."

"Cái gì có phản ứng?" Hạ Hương trừng lớn mắt nhìn bọn họ, rụt người về phía Nguyên Xương: "Không, trên đời này không có quỷ, đều nói người chết như đèn tắt, chết thì chính là đã chết..."

Nguyên Xương tránh khỏi bà ta, nhìn người trên giường, biểu tình biến hoá vài lần, ngữ khí quái dị: "Các cậu nói, Tiểu Đào đang ở trong thân thể người này? Tiểu Đào thật sự đã chết? Chết khi nào? Chết như thế nào? Có phải là..." Nói đến đây, ông ta hít sâu, nắm chặt tay: "Tiểu Đào chết, có phải là liên quan đến vợ tôi?"

"Nguyên Xương!" Hạ Hương hét chói tay, nghiêng người không đi nhìn người trên giường bệnh, túm chặt tay ông ta không buông: "Anh rốt cuộc là muốn vì một người cũ mà tra tấn tôi bao lâu nữa? Rõ ràng, lúc ban đầu là anh chọc đến tôi, là anh! Còn có La Đào kia nữa! Y vì sao muốn phá hư tình cảm giữa chúng ta? Vì sao? Tôi đã đáp ứng cho y tiền để y xuất ngoại lưu học rồi!"

"Cho nên, cô nói Tiểu Đào cầm tiền xuất ngoại là lừa gạt tôi?" Nguyên Xương hất tay bà ta ra, thanh âm nhịn không được đề cao lên: "Đúng! Lúc trước quả thật là tôi chọc đến cô, là tôi có lỗi với Tiểu Đào! Nhưng cô vì sao... Cô có phải thật sự đã giết em ấy hay không?"

"Không, tôi không có!"

"Vậy cô đi cùng tôi tới chỗ thi thể Tiểu Đào, cô có dám đi hay không? Đi, hiện tại liền đi ngay!"

Bùa bên giường giật càng mạnh hơn, Diệp Chi Châu nhìn Doãn Phi Vũ đứng ở góc không người chú ý, anh ta hiểu ý mở bảng ghi chú đưa tới cho cậu xem, chọt chọt chữ "đen" trên đó.

[ĐM] Vai chính luôn muốn chơi NPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ