#Đoản
- Lục Nam !! Mình ... mình ... thích cậu!
- Nhưng tôi không thích cô !
- mình xin lỗi
- ừ !! cút ra chỗ khácTừng lời anh nói ra như mũi dao đâm vào tym cô. Nó đau như ai lấy muối xác vào vết thương của cô vậy
Ngày 14/2 Cô làm socola tặng cho cậu.
Chưa kiệp mở lời cậu đã lấy hộp socola nén vào thùng rác
- a... cái đó mình làm lâu lắm sao cậu lại làm vậy
- thì sao ! Là thứ rác rưởi mà
- ....
- Cô bớt ảo tưởng lại đi! người như cô sao xứng với tôi
- Mình biết...
- Biết thì cút !! đừng làm phiền tôi!
- Mình phiền lắm... sao
- ừ!! rất phiền là đằng khác
- Cậu ... ghét mình lắm sao
- Ừ ... Rất ghét!
- ...
- vậy nên đừng làm phiền tôi nữa!
- ... Nếu mình biến mất khỏi nơi này cậu ... cậu có tìm mình không?
- không
- Vậy Mình biến mất cậu có... có vui không?
- Vui
- Ừ !! Từ ngày mai cậu không cần phải thấy mình nữaCô vừa nói vừa cười , trước mặt cậu cô cười tươi như lần cuối gặp!
Quay mặt lại nước mắt cô rơi trên khuôn mặt diễm lệ của cô.
---------
Sáng hôm sau
"Từ nay bạn Phi Nhi sẽ không học lớp chúng ta nữa ! bạn ấy sẽ chuyển sang trường khác, các em lên tạm biệt bạn ấy đi "."cảm ơn các cậu rất nhiều !! Vì đã cho mình thứ gọi là thanh xuân đẹp đẽ. Đã cho mình niềm vui những người bạn , đôi lúc có đau có buồn" cô vừa nói vừa cười , lúc đó nước mắt từ đâu chảy ra .
Các bạn lên nói lời tạm biệt với cô chỉ riêng cậu. Đang ngồi ở dưới nghe nhạc cười cười như mình đã bỏ đi được thứ bám đuôi.
Nhìn vẻ mặt của cậu cô đau lắm rất đau nhưng cô vẫn cố cười.
Các bạn tạm biết cô xong. Cô bước xuống bàn của cậu " Tạm Biệt Câu , từ giờ không cần thấy mình nữa , cũng không thấy mình phiền nữa ."
Cậu nghe những lời cô nói bỗng trong lòng có chút nhói nhói " Ừ "
-------
Mình mới viết truyện xin ý kiến ạ :33