Tiếp
"Bảo bối con ngồi đây nha, mama đi vệ sinh một lát." Cô xoa xoa đầu đứa trẻ.
Anh vừa bước vào cửa hàng thì thấy bảo bối ngồi một mình nên đến xác nhận. Hắn bước lại gần, miềng cười một cái...
"Mẹ con đâu cậu bé?!"
"Mẹ con đi vệ sinh rồi!!" Bảo bối vừa uống nước vừa trả lời. Trời má cute hết sức. Không giống cha nó...
"Ba con đâu?!"
"Mama nói baba con chết lúc trước khi con sinh ra rồi!!"
Hắn nhíu mày. Tại sao lại có cảm giác khó chịu vậy chứ? Nó có phải là con anh đâu lý do gì cảm giác lại khó chịu vậy chứ?
Cô vừa bước ra đã thấy hắn đang nói chuyện với bảo bối. Sắc mặt liền biến sắc.
Tại sao hắn ta lại ở đây!!
"Bảo bối mama đã dặn không được nói chuyện với người lạ rồi mà!!!" Cô lườm bảo bối một cái.
Còn anh, nhìn chằm chằm vào cô. Đã 5 năm rồi, cô thay đổi nhiều quá. Không còn là cô gái yếu đuối như ngày nào...
"Em..."
"Xin lỗi đã làm phiền anh!!" Cô cúi đầu coi như anh là người xa lạ.
Đáng lẽ anh nên mừng chứ? Năm đó là anh đuổi cô đi mà? Lý do gì lại cảm giác khó chịu vậy?
Bây giờ hối hận còn kịp không? Đã năm năm rồi!
"Cậu bé con sinh vào tháng mấy?!"
"Tháng 10!!"
Anh đứng sững người, anh đuổi cô đi vào tháng tư. Năm đó sau khi cô đi anh mới phát hiện cô có thai... ban đầu anh nghĩ cô làm giả giấy tờ muốn lừa anh.
Không ngờ lại là sự thật.
..."Cậu mau điều tra thông tin về cậu bé đó. Về mẹ của nó nữa..."
Năm đó là do anh sai, là lỗi của anh... nếu anh chịu nghe cô giải thích... chịu tin cô thì chắc bây giờ con anh không nói cha nó đã chết...
..."Cái gì?!" Cô nghe được một cú điện thoại liền chạy ra khỏi công ty.
"Cô nói bảo bối mất tích?! Chúng cô làm ăn kiểu gì mà để bảo bối mất tích?! "
Cô vừa phóng xe, vừa nghe điện thoại. Tại sao cô vừa về nước thì lại gặp những chuyện này? Rốt cuộc ông trời muốn trêu đùa cô sao?
..."Thằng bé ở đâu rồi chứ?! Các cô phải làm gì đi chứ?!" Cô hoản loạn. Bây giờ cô thể nghĩ ra được cái gì. Cô rất hoản loạn...
"Mama!!"
Cô nghe được từ mama liền ngồi bật dậy... là bảo bối của cô.
"Con đã đi đâu vậy hả?!" Cô ôm trầm lấy bảo bối. Người duy nhất mà cô còn chỉ là bảo bối nếu nó bị sao thì chắc cô...
"Chú hôm bữa dẫn con đi chơi!! Đi chơi rất vui lắ đó mama!!" Bảo bối chỉ về phía anh.
Cô bước tới gần anh.
"Chát!"
Một cái tát thẳng vào mặt anh.
"Ai cho phép mang con tôi đi?!"
"Thằng bé cũng là con anh!!"
"Cha thằng bé đã chết rồi!!"
Anh cầm một tập giấy tờ đưa ra trước mặt cô. Là giấy xét nghiệm ADN? Cô phải đứng sững người...
Tại sao chứ? Bao nhiêu năm qua cô đã cố gắng quên đi sự thật này! Nhưng tại sao ông trời không cho chứ? Tại sao anh không buông tha cho mẹ con cô chứ? Tại sao...
"Là lỗi của anh... năm đó là anh sai... xin em hãy cho anh chuộc lại lỗi lầm... xin em..." anh quỳ xuống.
Điều này khiến cô phải ngạc nhiên. Anh cầu xin cô! Còn năm đó cô cũng đã cầu xin anh. Rồi sao? Anh không rủ lòng thương ngược lại còn bóp cổ của cô...
Bây giờ chỉ quỳ xuống cầu xin là coi như xong sao?
"Từ trước đến giờ tôi với anh chẳng có quan hệ gì! Xin anh hãy để tôi yên!! Tôi sắp kết hôn với người khác rồi. Tạm biết!"
Tiếp?
#Wattpad: BachCuuCuu