"Ngày mai con phải đi xem mặt."
Bảy câu mà mẹ cô nói với cô qua điện thoại làm cô cứng người. Lại đi xem mặt. Đây là lần thứ mấy rồi chứ?
Lần nào đi xem mặt, thì có ai chấp nhận nổi cô chứ. Thật là...
..."Chào anh!"
Cô vừa bước tới đã thấy một soái ca. Úi trời, soái ca mà, phải nhẹ nhàn nhẹ nhàn lại.
"Chào cô!"
"Xin lỗi, tôi tới hơi muộn."
Suốt 25 năm vừa qua chưa từng thấy cô nhẹ nhàn e ấp vậy. Có phải là sức mạnh của sự đẹp trai đến mức này. Thật đáng sợ...
"Tôi là một người không biết nấu ăn..."
"Tôi biết!"
"Tôi còn là người rất lười biến..."
"Tôi siêng năng!"
"Tôi là người rất thích thứ tới sáng..."
"Tôi cũng vậy!"
Có phải cô đã gặp được tình yêu không vậy. Người vừa đẹp trai vừa hiểu ý cô như vậy chắc chỉ có một mất thôi.
Tim cô đập nhanh liên hồi, đây gọi là tình yêu sét đánh sao?
"Nhưng tôi có bạn trai rồi. Quỷ xứ hà..."