Đoản 55

406 18 3
                                    

"Đừng... xin cậu..."

Cô cất cái giọng nói không còn chút sức lực gì cầu xin anh tha cho cô. Anh nghe cái giọng nói yếu đuối của cô có chút phẫn nỗ.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

....

Điều mà cô không nên tin nhất trên cuộc đời này chính là câu nói "Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

Cô hận câu nói đó! Cô hận anh. Sau cái ngày hôm ấy được vài tháng thì cô phát hiện mình có thai.

Cha của cái thai đó không ai khác là anh. Tên đã cưỡng bức cô một...

Cô hẹn gặp anh ở sân thượng của trường. Cô tin anh, cô tin câu nói của anh cô tin anh sẽ chịu trách nhiệm đối với cô.

Cô gặp anh, khuôn mặt tái xanh. Có chút run sợ nhỏ giọng.

"Mình có thai rồi..."

"Cái gì? Tại sao cậu lại để có thai? Mau! Mau đi phá thai đi!"

"Chả phải cậu bảo là cậu sẽ chịu trách nhiệm sao?"

"Lúc đó là khác! Bây giờ cậu mau đi phá thai đi!"

"Tuyệt đối không được!"

Cô không bao giờ bỏ đi đứa con của mình! Càng không thể tha thứ cho anh!

Cô tức giận, nước mắt trên lăn dài trên má cô. Cô cười lạnh một cái rồi quay mặt bỏ đi! Anh nhìn theo bóng lưng của cô, liền suy nghĩ liệu có phải cô muốn nói cho toàn trường biết không?

Anh sắp đi du học, không thể để cô hủy hoại đi cơ hội lần này của anh. Anh vì những suy nghĩ trong đầu liền đi sau cô.

Trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ là không được để cô nói cho mọi người biết!

"Rầm!"

Một thân hình nhỏ bé đã lăn xuống cầu thang. Máu nhuốm một khoảng, vẻ mặt của anh bây giờ chỉ biết chạy.

Cô nhìn thấy bóng lưng của anh chạy. Hận không thể giết anh. Con của cô... con của cô đã bị anh giết!
...

Vào ngày hôm sau anh lập tức đi du học! Đáng ra là vào tháng sau nhưng sau khi đẩy cô xuống cầu thang lại chạy trốn?

Còn cô? Cô biến thành người thực vật. Chả thể nói hay làm bất kì chuyện gì! Nhưng cô vẫn có thể nghe và cảm nhận được.

...

Năm năm sau.

Anh trở về từ nước ngoài, là một vị doanh nhân trẻ. Thành đạt, thành công, giàu có.

Vào cái ngày anh trở về cũng là cái ngày cô tỉnh lại!

"Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi! Đôi đợi ngày này năm năm rồi!"

"Anh là ai?"

"Tôi là ân nhân cứu mạng cô, cô gái!"

"Tôi hận hắn ta! Hận không thể giết chết hắn!"

Nỗi uất hận đối với anh cô sẽ không bao giờ quên. Cô đưa tay lên bụng , con của cô... đứa con đầu tiên của cô. Mẹ nhất định phải báo thù cho con

"Tôi cũng có mối thù với hắn ta, tôi sẽ giúp cô!"

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ