"Á, xin lỗi... xin lỗi tôi lỡ..."
Lần đó là cái lần đầu tiên em gặp anh. Cái sự vôi vàn của em đã khiến em va vào anh. Anh có đôi mắt một mí đơn giản. Nụ cười dịu dàng...
"Không sao..."
Anh nói xong liền cầm chiếc túi của mình lên. Dường như anh và em có duyên vậy, cả hai chiếc balo của hai ta đều giống nhau. Lúc em mở ra thì thấy toàn dụng cụ vẽ tranh.
Điều em không ngờ nhất đó chính là sự rung động của chính mình. Vốn em là người không quan tâm tới thứ gọi là tình yêu. Thế cơ mà lại rung động trước anh. Một chàng họa sĩ...
...
Cuộc gặp gỡ thứ hai là khi anh và em trả lại cho nhau chiếc balo. Lần này em có cơ hội nhìn rõ hơn gương mặt của anh. Không không giống như các soái ca hay các anh chàng khác. Ở anh có một sự dịu dàng. Một sự ấm áp, anh cười rất đẹp. Chắc vì vậy nên em rất thích nụ cười của anh.
"Anh làm họa sĩ sao?"
"Đúng vậy! Bây giờ cũng đã trưa rồi hay để tôi mời cô ăn cơm..."
Lúc đó em đã định từ chối nhưng không ngờ cái bụng của mình lại phản bội mình nên đành phải đi.
Lúc ấy em đã nói đùa một câu là.
"Liệu anh có thể vẽ cho em một bức tranh không?"
"Được thôi!"
Anh cười rồi đáp lại em. Tại sao tim em nó cứ đập nhanh vậy chứ?
...
Các lần sau nữa, em bắt đầu xin facebook anh. Bắt đầu nhắn tin với anh, bắt đầu chúc anh ngủ ngon. Từng ngày, từng ngày trôi qua. Dù anh có hoạt động hay không em vẫn chúc anh ngủ ngon.
Em bắt đầu say đắm anh. Say đắm trong cái thứ tình yêu viễn vong mà em giành cho anh.
Em bắt đầu lấy những lý do bất thường để được gặp anh.
Nhưng cuộc đi chơi bắt đầu diễn ra.
Anh nói em rất đáng yêu, liệu có thể cho anh mượn làm nguồn cảm hứng không?
Đối với em câu nói này của anh là thứ ấm áp hơn cả anh mặt trời.
Mọi thứ diễn ra rất tốt. Rất hoàn hảo cho đến khi cô ấy xuất hiện.
Anh và cô ấy đã yêu nhau ba năm rồi. Là yêu xa, cô ấy rất xinh đẹp. Rất có khí chất.
"Chào em! Em là nguồn cảm hứng của anh ấy sao?"
"Vâng"
" Cảm ơn em. Vì lúc chị ở đây em đã thay chị làm nguồn cảm hứng cho anh ấy!"
Thay? Lúc ấy em nhận ra em chỉ là người thay thế thôi. Và em cũng chính là kẻ thứ ba.
Đáng ra em không nên rung động. Đáng ra em không nên ảo tưởng. Và đáng ra em không nên gặp anh...
![](https://img.wattpad.com/cover/179952748-288-k214279.jpg)