34

1K 61 10
                                    

"Không phải do em làm..."

"Không phải cô làm thì làm sao cô ấy sảy thai?!!"

Hắn vừa nói vừa đưa tay bóp cổ cô lại. Cô bị bóp đến mức khó thở. Vì một tình nhân anh lại đối xử với cô như vậy? Cô là vợ của anh mà...

"Cô... ta... vốn... vốn... dĩ... không... có thai..."

Cô khó khăn trả lời anh. Nước mắt tuôn ra. Tay anh bóp chặt hơn, bóp chặt như muốn giết cô...

"Nếu cô ấy không có thai thì tại sao lại sảy thai?!! Cô chỉ biết nói dối, lừa gạt tôi!!!"

"Cô... ta... giả... vờ... có... thai..."

Cô cố gắng hết sức giải thích với anh, hơi thở của cô bây giờ thật sự rất yếu. Tay anh không buôn ra, lại càng bóp chặt hơn.

Đau...

Đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Tim cô như bị anh bóp nát...

"Cút đi!!!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Chúng ta ly hôn!!"

Anh ném cô xuống sàn.

Ly hôn? Trước giờ anh đã bao giờ coi cô là vợ chưa? Ngay cả cái ngày cưới cũng chẳng xuất hiện? Vốn dĩ cô và anh không nên gặp nhau.

Nhưng tại sao? Tại sao? Cô lại yêu mù quáng vậy...

Cô đứng dậy, lau nước mắt.

Anh lo cho cô ta? Cô ta có mang thai con anh sao? Còn tôi, con của tôi không cần người cha như anh...
...

"Cuối cùng cũng về nước!!"

"Mama... đây là quê hương của con?"

"Đúng vậy!! Thấy sao đẹp không?"

Cậu bé cười hí ha hí hửng.

5 năm qua cô phải tự cố gắng mà sống. Tự kiếm miếng cơm cho mình...

Cô may mắn xin vào được công ty bên Mĩ. May mắn hơn cô có cậu con trai đáng yêu như bây giờ.

"Bảo bối chúng ta cùng đi ăn thôi!!"

"Vâng!!"

Anh ngồi trong chiếc xe, nhìn ra hướng cửa sổ.

Cậu bé đó, thật sự rất giống anh. Thật sự rất giống...

Tiếp?

#Wattpad: BachCuuCuu

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ